Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2006

Trying to improve English!



Working for Google is one of the most funny thing for programmers all over the world and so do I.

Few days ago, I decided to apply for Google Internship at Beijing this summer.  On the day after, they reply me that : "OK. Please prepare for the interview through phone". Hichic, I'm so worried because my English communication isn't very well, it's just enough for me to use in everyday activities. But now I have to use it for a long interview which will take about 2-hours and to answer all questions involving my major IT.  An impossible mission!!!

But I said to myself "Ngon, although you can't pass this interview but you must try your best". And ... it makes me very tired Image. One week diving into English : visitting BBC site for listening, going to some English club for speaking... trying many ways to improve as quick as possible.

Tonight, after checking my progress, I feel more confident than last week. Although it cannot help me pass the interview but I have realized that English communication is an important factor if I want to get more successes in the future.

So ...continue to improve English this summer.  Hope to have a chance to go to London for one month to practise English and also visit relatives Image.

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2006

Giac mo cong nghe Viet Nam



Bài phỏng vấn Silicon của mình trên báo Thanh Niên đã gây khá nhiều bàn tán. Mặc dù chỉ mới đăng đầu thứ hai tuần này nhưng hôm nay search đã tìm được khá nhiều ý kiến khác nhau. Có một ý kiến làm mình suy ngẫm rất nhiều


Nhân đọc bài viết của thằng bé Phạm Hữu Ngôn - người trở về từ thung lũng Silicon trên Thanhnien Một thằng nhóc !
Giấc mơ của mày nhỏ nhoi lắm con ạ. Mày chỉ nhìn vào vẻ hào nhoáng, vẻ tráng lệ và quy mô của những tập đoàn về IT, về phần cứng, chips....
Giá trị bản thân mày mãi mãi là thằng NÔ LỆ. Mày đã được dạy làm nô lệ từ bé, từ việc hãnh diện vì đã vào silicon valley cho đến đã đến thăm đại bản doanh Google, Intel, nhà máy SX chip....
Cần ... gì điều đó !

Truyền thống lâu đời và tốt đẹp của Sillicon Valley là sáng tạo (innovation).Hàng loạt các hãng nổi tiếng như HP, Sun, Cisco, Yahoo đều bắt nguồn một ý tưởng hay hay nào đó, và được VC (Venture Capitalist) bỏ tiền vào hãng đó để phát triển thành một sản aphẩm hoàn chỉnh và bán ra thị trường. Sau một thời gian, nếu hãng start-up làm ra được sản phẩm, và bán sản phẩmra thi trường có một mức lời khã dĩ thì hảng start-up sẻ chuẩn bị lên sàn (go public). Nếu công ty của bạn không lên sàn được, thì có ba lựa chọn, bán công ty mình cho hãng khác, tàn tàn vậy hoài nếu không bị lỗ, đóng cửa tắt đèn .

Việc làm việc trong silicon, thú vị không phải là làm ở hãng lớn mà là làm cho các hãng start-up. Giấc mơ triệu USD ở Silicon hay giấc mơ củ chuối gắn tên VN lên bản đồ CNTT thế giới, nếu muốn thành hiện thực thì hãy build 1 start-up company.Theo sát nó, trả giá bằng tuổi trẻ, bằng mồ hôi, bằng sự luồn lách thông minh ở một mức độ hơi nhục, bằng cái cách vẫn đang được tiến hành ở cái XH ..........................................................

Hãy đi làm cho các công ty lớn ???
Hầu hết những người lớn tuổi tao đã gặp (tính đến lúc này) đều coi việc làm ổn định ở một cty nhà nước nào đó là một sự thành công. Sự thành công của con người là khởi đầu ở 1 công ty nhỏ, làm cho nó lớn lên. Như vậy mới gọi là lao động. Dọn sẵn ra bàn, có người cầm tay chỉ đường, giao việc cho làm... như vậy có khác gì kiếp sống nô lệ ?
Đã qua hơn 30 năm sau khi thống nhất đất nước mà tư tưởng Chúng ta là NÔ LỆ, Chúng ta tự hào về điều đó vẫn hằn trong tư tưởng của hàng chục thế hệ



Cảm thấy hơi buồn vì có lẽ đó cũng là suy nghĩ của nhiều người Việt ở nước ngoài về Việt Nam hiện nay. Họ không biết rằng ở Việt Nam đã đổi mới rất nhiều so với trước và đã có khá nhiều bạn trẻ đã dũng cảm đứng lên với khát vọng làm giàu cho chính mình và cho đất nước.


Nhưng dù sao bài viết cũng đã đem lại cho mình một kinh nghiệm quý giá, cảm nhận được rõ hơn vị trí của mình đang ở đâu trong thế giới công nghệ bao la. Và khiến mình càng cảm thấy quyết tâm hơn trên con đường của chính mình. Hi vọng đến một ngày nào đó mình và những bạn trẻ 8x, 9x khác sẽ có thể cùng góp phần đưa "Giấc mơ công nghệ cao của Việt Nam" cất cánh.


 


Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2006

Cảm xúc sau khi xem "Duyên dáng sinh viên ngân hàng"

Lần đầu tiên trong 4 năm đại học đi xem một cuộc thi hoa khôi của trường bạn. Cảm giác đầu tiên là một cái gì đó rất lâng lâng. Không ồn ào cũng như không chuyên nghiệp như các kì thi hoa hậu bình thường mà mang một chút gì đó rất vụng về ngây thơ kiểu sinh viên, toát lên một vẻ đẹp dịu dàng không chỉ bề ngoài mà còn sâu thẳm trong tâm hồn.

Khi công bố các thí sinh vào phần thi ứng xử, mình thấy được một điều gì đó hơi buồn từ trong mắt những người chưa đạt giải, một sự đồng cảm rất lớn xuất hiện ở trong mình, nhớ lại những cảm giác của mình khi thất bại tại Trí tuệ Việt Nam 2004... Nhưng có lẽ chắc chắn sau cuộc thi, tất cả bạn nữ thí sinh sẽ ngày càng tự tin và năng động hơn, có lẽ đó là phần thưởng lớn nhất mà các bạn có được.

Mình thích nhất là phần thi ứng xử, các câu hỏi đều hay và câu trả lời cũng hay, không như kiểu gạo bài ở các kì thi hoa hậu chuyên nghiệp. Thích nhất là câu hỏi "Ngoài những vẻ đẹp truyền thống, thì người phụ nữ Việt Nam hiện tại cần có những đức tính gì... và theo bạn thuỷ chung và sự tự tin, cái nào quan trọng hơn?" và một câu trả lời không thể chê vào đâu "Thủy chung và tự tin là hai vấn đề thuộc hai khía cạnh khác nhau và không thể so sánh được, thủy chung sẽ giúp người phụ nữ thành công trong lĩnh vực tình cảm, còn sự tự tin sẽ đem lại cho người dó những thành đạt bên ngoài xã hội".Vậy còn đối với một người đàn ông, tình yêu và sự nghiệp cái nào quan trọng hơn? Có lẽ đối với khá nhiều người đó là sự nghiệp, nhưng nếu hỏi mình thì ... có lẽ mình cũng sẽ trả lời như bạn nữ đó Image.

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2006

Tra loi phong van bao Thanh Nien ve chuyen di My
















Phạm Hữu Ngôn - người trở về từ thung lũng Silicon: Tôi bị sốc như "Hai lúa" lên Sài Gòn!

22:35:00, 14/05/2006



Vòng chung kết lập trình ACM/ICPC thế giới lần thứ 30 vừa diễn ra tại thành phố San Antonio, Texas, Mỹ. Trong đó, Việt Nam có 3 thí sinh tham dự (đều là SV Trường ĐH Bách khoa TP.HCM). Kỳ thi không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi mà còn là nơi các thí sinh có dịp tìm hiểu về những màn trình diễn công nghệ thông tin (IT) của các công ty lớn như IBM, Google...




PV Báo Thanh Niên có cuộc gặp gỡ với Phạm Hữu Ngôn - thành viên duy nhất sau cuộc thi đã tự tìm đến thung lũng Silicon (TP San Jose, bang California)...


* Bạn có thể cho biết đôi nét về cuộc thi lập trình ACM/ICPC thế giới?


- Trước cuộc thi, Ban tổ chức có dành cho các thí sinh một buổi để thử máy tính, hệ điều hành, ngôn ngữ lập trình... Dạo một vòng trường thi, tụi mình mới biết chỉ có duy nhất đội của mình sử dụng Pascal, tất cả các đội còn lại đều đã chuyển sang sử dụng C++/Java trên môi trường mở Eclipse. Ban tổ chức có mời đội vô địch năm 1982 đến giao lưu. 3 trong 4 thành viên của đội này hiện nay đã là tiến sĩ, người còn lại là chủ của một doanh nghiệp lớn. 


* Bạn có "khớp" khi tham gia cuộc thi?


- Có chứ, mình hơi khớp do lần đầu đi thi với các bạn ở những nước có nền công nghệ cao. Mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ nhưng khi vào phòng thi mình bị bất ngờ...


* Bất ngờ đó là gì?


- Các đối thủ được đào tạo chuyên sâu trong từng lĩnh vực. Công nghệ họ đi trước chúng ta, họ có nhiều điều kiện phát triển hơn. Tài liệu mà chúng ta tham khảo cũng lấy từ các nước phát triển nên giữa ta và họ còn khoảng cách khá xa. Công tác tổ chức cũng gọn, thật ấm cúng và thân thiện. Sau lễ khai mạc, Công ty IBM (nhà tài trợ cuộc thi) có một bài thuyết trình về vai trò của Innovation (tính sáng tạo) đối với sự sống còn của các công ty. Tiếp đó, họ giới thiệu sơ qua về những công nghệ đang "hot" hiện nay: Mã nguồn mở, Tính toán hiệu năng cao, Công nghệ Nano và thế hệ web 2.0.


* Bạn có cảm giác như thế nào khi lần đầu tiên tiếp xúc với một đất nước có công nghệ thông tin phát triển như vậy ?


- Tôi thật sự bị sốc như "Hai Lúa" ở quê lên Sài Gòn. Không biết bao giờ đất nước mình mới có được những thành tựu như họ. Được tiếp xúc với công nghệ cao, tìm hiểu cách làm, tham quan các mô hình, xem họ điều hành mới thấy mình lạc hậu. Họ có hạ tầng công nghệ tốt, có nhiều điều kiện kích thích sự sáng tạo của nhân viên nên dễ dàng phát triển. Do có hạ tầng IT tốt, họ có thể nhận được những hợp đồng sản xuất hàng triệu con chíp, và chỉ cần một sáng kiến nhỏ làm giảm giá thành mỗi con chíp 0,1 USD thì lợi nhuận lên đến hàng trăm nghìn USD. Trong khi đó ở Việt Nam, do hạ tầng cơ sở kém nên không thể có những đơn đặt hàng lớn như thế.


* Từ đó, bạn có suy nghĩ gì?


- Tôi biết được mình đang ở đâu trong thế giới công nghệ và xác định được mục tiêu mình phải làm gì. Trước đây, tôi làm không định hướng, tham gia đủ thứ như: viết phần mềm, thiết kế web, học đủ thứ... nhưng bây giờ tôi sẽ cố gắng chuyên sâu vào kỹ thuật cụ thể để hình thành "vũ khí công nghệ". Chỉ có như vậy mới phát triển được.


* "Vũ khí công nghệ" đó là gì?


- Khi nói đến Microsoft, người ta nghĩ đến hệ điều hành Windows, nói đến Google thì nghĩ đến công cụ tìm kiếm, đó là những "vũ khí công nghệ". Hiện giờ tôi phải học chuyên sâu, tìm hiểu để tìm ra vũ khí công nghệ mới.


* Bạn đã từng phát biểu: "Tôi muốn Việt Nam có tên trên bản đồ IT thế giới". Vậy bạn đã và đang làm gì để điều bạn ước mơ thành hiện thực?


- Tôi phát biểu điều đó cách đây 2 năm. Lúc đó còn trẻ tôi nghĩ điều đó sẽ dễ dàng thực hiện. Tôi nghĩ phải có chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự góp sức của nhiều người. Nhưng tôi tin rằng trong tương lai không xa điều đó sẽ được thực hiện.


* Bằng cách nào mà bạn thâm nhập được vào thung lũng Silicon?


- Được sự giới thiệu của một người bạn, tôi đã vượt qua hơn 5.000 km từ Boston đến thành phố San Jose, California - nơi được mệnh danh là thủ phủ của thung lũng Silicon nổi tiếng thế giới, trụ sở của hàng loạt các đại gia: Cisco, Intel, Yahoo, Google... Tôi cũng đã có cơ hội tiến sâu vào bên trong tòa nhà của một công ty lớn chuyên về sản xuất chip. Khoác trên mình chiếc áo xanh của những người thường được gọi là "equipment  engineer" (kỹ sư linh kiện), tôi chứng kiến tận mắt những cỗ máy trị giá hàng trăm ngàn đến hàng triệu USD nằm san sát nhau chuyên để kiểm tra các con chip trong những môi trường khắc nghiệt trước khi có thể sản xuất đại trà với số lượng lớn. Tôi hỏi một nhân viên trong công ty về công việc anh đang làm. Anh ta nói công việc của anh rất nhẹ nhàng (bởi ở đây đánh giá khả năng làm việc của nhân viên dựa vào sản phẩm mà họ làm ra chứ không phải những quy định như số giờ làm việc là 8 giờ mỗi ngày)...  


Phạm Hữu Ngôn - SV lớp Kỹ sư tài năng, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM - từng đoạt giải thưởng tại Imagine Cup 2004 ở Brazil do Microsoft khởi xướng; Giải 3 kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2005; Giải thưởng "Quả cầu vàng" CNTT T.Ư Đoàn năm 2005; Huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" của Ban chấp hành Trung ương Đoàn năm 2005; Giải 3 cuộc thi Nhân tài đất Việt lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2005.


Thiên Long (thực hiện)






Chủ Nhật, 14 tháng 5, 2006

Vo dich Ma nguon Mo Olympic Sinh vien Viet Nam



Một cảm giác rất lạ lần đầu tiên xuất hiện trong bản thân khi nghe BTC công bố kết quả. Không phải bởi giải nhất dang giá của cuộc thi mà có lẽ là do đây là cuộc thi mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất và hạnh phúc nhất Image

Hầu hết trong các cuộc thi trước, mình chỉ giữ một trong hai vai trò chính : một là gánh vác hầu như toàn bộ công việc, hai là "ngồi chơi xơi nước" Image. Còn ở kì thi này, lần đầu tiên mà công việc được san sẻ đều giữa các thành viên, mỗi người chỉ lo phần của mình, luôn tin tưởng vào 2 người đồng đội, nên hầu như không chịu bất kì áp lực nào.

Chức "quán quân" lần này xứng đáng với công sức mà cả đội bỏ ra. Và mình cũng đã tìm được thêm một mảnh ghép vào bức tranh cuộc đời. Cảm thấy tự tin hơn trên con đường biến những ước mơ của mình thành hiện thực.

Phong van bao Dan Tri ve Nhan tai Dat Viet 2006




Nhân tài đất Việt 2006 rất dễ “rinh” giải Nhất!











Trước lúc bước vào cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên 2006, đang diễn ra tại Hà Nội, Phạm Hữu Ngôn đã dành cho Dân trí một cuộc phỏng vấn ngắn.



Nửa năm sau khi đoạt giải Ba cuộc thi NTĐV 2005, sản phẩm Thư viện đồ hoạ RADLib của Ngôn và nhóm BK02 đã có phiên bản mới hoặc có các ứng dụng khác kèm theo chưa?


Hiện nay em đang học năm cuối, đang chuẩn bị ra trường nên việc học và làm đồ án luôn chiếm gần hết thời gian. Từ lúc hoàn thiện sản phẩm Thư viện phát triển các ứng dụng đồ hoạ RADLib đến nay em hầu như không còn thời gian để chăm chút tiếp cho sản phẩm của mình. Tất nhiên khi bảo vệ tốt nghiệp xong chúng em sẽ trở lại với nhiều ý tưởng mới đang được nung nấu.



Thành công sau cuộc thi NTĐV 2005, sản phẩm của nhóm được thầy cô và bạn bè trong giới CNTT đánh giá như thế nào?



Thực ra thành công nhất đối với sản phẩm Thư viện đồ hoạ của em không phải là được mọi người đánh giá thế nào mà em quan tâm là có bao nhiêu người tải về sử dụng. Như mục đích em đã trình bày trước và trong cuộc thi NTĐV 2005, sản phẩm của em hoàn toàn miễn phí vì mục đích cung cấp những công cụ đồ hoạ hữu hiệu cho các ứng dụng khác. Thành công đối với em sau cuộc thi là số lượt người tải về sử dụng chỉ sau 5 tháng đã tăng lên gấp đôi trước đây!


Mục đích của chúng em là hướng tới cộng đồng và hỗ trợ giáo dục, sản phẩm không đi sâu vào xây dựng nhiều tính năng mà hướng đến tính ứng dụng cao, dễ dàng sử dụng. Với trình độ lập trình đơn giản, người dùng có thể sử dụng thư viện này để ứng dựng vào các thiết kế đồ họa 3D một cách dễ dàng.


Hiện tại tôn chỉ của nhóm BK02 về sản phẩm này vẫn là phi thương mại và hướng đến cộng đồng, đó là cách “cho” để nhận lại nhiều điều từ cộng đồng CNTT. 



Với một sản phẩm có nhiều khả năng ứng dụng cao như RADLib, đã có tổ chức, doanh nghiệp nào đề nghị “mua” hoặc chuyển giao thương mại?



Sau khi sản phẩm đoạt giải Ba NTĐV 2005, cũng có một số người đặt vấn đề để chúng em hợp tác phát triển sản phẩm theo mục đích của họ.


Một đơn vị đã nhận tài trợ 200 triệu để áp dụng thư viện RADLib cho việc xây dựng bản đồ sử dụng công nghệ GPS. Một đơn vị khác đề nghị hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng một website tạo các minh họa không gian ba chiều trong các môn học Toán, Lý, Hóa…


Em biết để thực hiện được theo yêu cầu của họ dựa trên những thế mạnh sẵn có của mình đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian và tâm sức nên em phải lo việc học trước đã. Có lẽ khi ra trường chúng em sẽ phát triển những phần mềm có tính thương mại cao hơn dựa trên những gì mình đã có.



Cuộc thi NTĐV 2006 vừa được phát động đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới CNTT, năm nay nhóm BK02 có tiếp tục cuộc chơi này?



Qua báo Dân trí, em biết cuộc thi NTĐV năm nay có nhiều điểm đổi mới rất hấp dẫn. Với 2 hệ thống giải thưởng vừa được BTC công bố thì đối với những sinh viên CNTT như chúng em sẽ có một sân chơi công bằng để thỏa sức thể hiện ý tưởng.


Em nghĩ, với những sinh viên CNTT thì cuộc thi NTĐV 2006 sẽ có cơ hội giành giải Nhất dễ hơn vì không phải tranh tài cùng các “đại gia” như năm ngoái. Rất tiếc năm nay nhóm BK02 và em không có điều kiện tham gia vì chúng em đều bận cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Em hy vọng nhóm BK02 có thể giành được giải Nhất tại cuộc thi NTĐV 2007!



Xin cảm ơn Phạm Hữu Ngôn và chúc bạn giành chiến thắng trong cuộc thi Olympic Tin học sắp tới!



Trần Đức


Thứ Năm, 11 tháng 5, 2006

Xâm nhập thung lũng Silicon


Một vòng quanh thung lũng Silicon

Từ Boston, vượt qua hơn 5000km, tôi đã có mặt tại thành phố San Jose, California, nơi được mệnh danh là thủ phủ của thung lũng Silicon nổi tiếng thế giới và là trụ sở của hàng loạt các đại gia tên tuổi đã khá quen thuộc với Việt Nam như Yahoo, Google, Cisco, IBM…Điều đập vào mắt đầu tiên khi nhìn từ máy bay là một thành phố xinh đẹp và rộng lớn được vây quanh bởi núi đồi. Do có họ hàng bên đây tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc ăn ở. Ngoài ra, anh G, con của bác ruột, sẽ xin nghỉ mấy ngày sắp tới để làm hướng dẫn viên trong thời gian tôi ở đây.

Hình: Hành trình một tháng trên đất Mỹ

Sau một ngày nghỉ sau chuyến bay dài, anh G chở tôi dạo một vòng quanh thung lũng Silicon để tham quan các công ty. Thung lũng được bố trí theo thành các building lớn nằm kế bên nhau. Các công ty lớn như Yahoo, eBay, Google… có nhiều tiên nên mua hẳn các building nằm sát nhau. Cá biệt như Cisco thì có hẳn một dãy building liên tiếp nằm trên một con đường đến nỗi con đường đó cũng được đặt tên lại đừong Cisco. Các công ty nhỏ thì không đủ tiền để sở hữu một building như vậy nên chỉ có thể thuê một căn phòng ở trong các tòa nhà đó, mô hình kiểu như eTown ở Việt Nam. Giá thuê trung bình vào khoảng 4-5$/feet2 (1 feet = 30.48cm). Tuy nhiên những bảng “Available for lease” ở đây cũng khá nhiều bởi tình hình ở Silicon hiện nay cũng đã không được còn như mấy năm trước. Rất nhiều công ty đã chuyển trụ sở sang các bang khác hoặc đem sang các nước khác outsource để tiết kiệm chi phí.
Hình: Các building san sát trên một con đường

Hầu hết tất cả các công ty ở đây đều không cho người lạ vào trong tòa nhà nên hôm nay chỉ tính đi dạo vòng quanh các building của các công ty. Mức độ bảo vệ của các công ty ở đây được đặt rất cao. Hầu hết các công ty lớn đều có các chiếc xe Security chạy tuần tiễu xung quanh các building của mình, như Yahoo còn có các trạm kiểm soát nằm ở các cổng ra vào. Tới eBay đang loay hoay tìm chỗ chụp hình thì tìm được một cái logo to rất đẹp nằm ở trung tâm. Bất chợt có chiếc xe Security chạy ngang qua, lịch sự xin phép được chụp hình thì nhận được một lời từ chối rất lịch sự. Nói rõ hơn là chỉ chụp với cái logo bên ngoài nhưng anh bảo vệ vẫn kiên quyết không chịu. Thế mới thấy được mức độ bảo mật ở các ty ở các công ty ở đây là lớn như nào. Thôi thì mình chụp hình ở những nơi quen biết vậy ;))
Hình: Tại Atmel

Hoạt động bên trong các công ty
Sang ngày hôm sau, nhờ giới thiệu nên tôi cũng tìm được một vài người bạn có thể dắt tôi vào sâu bên trong các building các công ty.
Đầu tiên tôi có mặt ở Hi-Meter, một công ty chuyên làm về các máy nhỏ test thiết bị theo đơn đặt hàng của các công ty lớn. Công ty này khá nhỏ nên chỉ mướn một căn phòng nho nhỏ. Số lượng nhân viên ở đây vào khoảng 10 người bao gồm 1 giám đốc, 1 thư kí, còn lại là nhân viên. Cách bố trí ở đây cũng không theo lối thường, ngoài một chỗ bên ngoài dành cho thư kí, phía trong thì cả giám đốc và nhân viên đều ở trong cùng một phòng rộng không có vách ngăn, cả bàn làm việc lẫn máy móc đều cùng một chỗ. Mỗi năm công ty này chỉ làm khoảng 7,8 cái máy và bán với giá vào khoảng 500.000$, tính ra doanh số vào khoảng 3-4 triệu USD, tương đương với các công ty gia công phần mềm ở Việt Nam hiện nay.


Hình: Công ty Hi-Meter

Sau đó tôi có mặt tại công ty Maxim, một công ty khá lớn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các con chip dùng trong các bo mạch. Sau khi xin phép thì ông giám đốc cũng đồng ý cho vào tham quan công ty nhưng chỉ chừa một chỗ không được phép vô, đó là clean room. Hỏi ra thì được biết nơi đây là chỗ quan trọng nhất, nơi chế tạo chip, chiếm hơn phân nửa building trong công ty. Vào đó các nhân viên phải mặc đồ trắng và thực hiện một số quy định vệ sinh cực kì nghiêm ngặt vì chỉ cần một hạt bụi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới các con chip. Thật là tiếc, đành đi dạo quanh các phòng còn lại. Cũng không có gì đặc sắc, bình thường như các công ty ở Việt Nam, cũng những ô nhỏ cho mỗi nhân viên có vách ngăn với nhau nằm trong cùng một căn phòng. Sau đó tôi còn tới thêm nơi đặt các web server với các cỗ máy chạy liên tục ngày đêm, nhưng nói chung cũng không khác VN là bao nhiêu.
Hình: Mô hình clean room

Tiếp đến tôi có mặt tại building chuyên về testing của công ty National Semiconductor, một công ty rất lớn cũng hoạt động trong lĩnh vực chế tạo chip và đã có văn phòng tại Việt Nam. Hầu hết trong các thiết bị bất kì đều có thể tìm thấy các con chip của hãng này. Bình thường khách bên ngoài vô công ty nếu có người giới thiệu thì không có vấn đề gì. Nhưng khi biết tôi là người Việt Nam thì cô thư kí có vẻ hơi lo ngại nên đành gọi điện cho giám đốc để xin ý kiến. Rất may là ông giám đốc sau khi biết tôi sang đây tham dự World Finals nên rất thích thú và còn cho phép tôi vào những nơi quan trọng nhất trong toàn công ty. Khoác trên mình chiếc áo xanh của những người thường được gọi là “equiqment engineer”, theo chân anh T, một người Việt đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm trong công ty này, tôi từ từ đi vào nơi mà những cỗ máy trị giá hàng trăm ngàn đến hàng triệu USD nằm san sát nhau chuyên để test các con chip trong những môi trường khắc nghiệt trước khi có thể sản xuất đại trà với số lượng lớn.
Hình: Chụp chung với giám đốc công ty National Semiconductor trong phòng đặt các cỗ máy

Nhìn bên ngoài công việc ở những người ở đây có vẻ nhàn nhã nhưng thực sự nó đòi hỏi phải có một lòng đam mê với nghề mới có thể trụ lại với nghề. Hỏi anh T về công việc anh đang làm thì anh nói đối với anh rất nhẹ nhàng bởi bên đây đánh giá một con người dựa trên những gì họ làm ra chứ không phải những quy định như số giờ làm việc là 8 giờ mỗi ngày. Thử nghĩ một hợp đồng thông thường là vài triệu con chip thì chỉ một sáng tạo đơn giản giảm giá thành mỗi con là 0.1$ thì cũng đã làm lợi cho công ty hàng trăm ngàn USD, đủ để trả lương cho nhân viên đó trong vòng mấy năm. Thế mới biết môi trường bên đây đòi hỏi cũng như khuyến khích rất nhiều sự sáng tạo.

Cộng đồng người Việt tại Silicon
Thật là thiếu sót nếu không nhắc tới sự đóng góp của những người Việt ở Silicon. Như ở công ty Hi-Meter tôi thấy được 2/10 người là người Việt, ở công ty Maxim là khoảng 60/500 người là kĩ sư chưa tính công nhân, ở công ty National Semiconductor vào khoảng 200/2000 người. Hầu hết đều sang đây từ thập niên 80-90, nên hiện tại người nào cũng đều đã có vài chục năm kinh nghiêm làm việc. Sang đây hầu hết lúc đầu thì phải thuê nhà. Ở Silicon có rất nhiều apartment được xây để cho thuê hoặc cũng có thể ở downtown, hàng ngày đi về bằng xe điện. Sau khi làm việc vài năm có thể mua nhà, nhà ở Cali thuộc loại mắc ở nước Mỹ. Trung bình khoảng 500.000$, tuy nhiên có thể trả góp trong vòng từ 20-30 năm, mỗi tháng vào khoảng hơn 1000$-2000$. Do đó điều mà sợ nhất đối với mọi người ở bên đây không phải là cái ăn mà là thất nghiệp bởi như vậy sẽ không có tiền đóng và sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Hình: Trong một mall của người Việt

Cộng đồng người Việt ở thành phố San Jose cũng rất đông nên sang bên đây hầu như cũng không thiếu thứ gì so với Việt Nam từ các quán cơm, phở, băng đĩa… Giá cả sinh hoạt bên đây cao gấp khoảng 10 lần VN, tuy nhiên vẫn có thể xem là rẻ so với mức thu nhập bình quân ở đây là 30.000$-100.000$/năm tuỳ theo loại công việc nếu như có việc làm. Ngoài ra sống ở đây bạn còn có thể tận hưởng những tiện nghi của một dất nước có thu nhập bình quân đầu người cao gấp 60 lần Việt Nam. Nhưng có một điều mà khá nhiều người ở đây nhận xét là cuộc sống đôi lúc khá buồn tẻ, đặc biệt đối với những người sang đây một mình hoặc đã từng có thời gian dài gắn bó ở Việt Nam. Có lẽ đối với những người Việt, không nơi nào có thể sống hạnh phúc bằng chính quê hương mình. Và tôi thử nghĩ đến một lúc nào đó mà số lượng người Việt ở đây có thể quay về đóng góp cho quê hương thì có lẽ một Silicon của Việt Nam sẽ chỉ còn là chuyện trong nay mai.

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More