Thứ Ba, 4 tháng 7, 2006

Buồn



Sáng, đi ăn cơm, để quên cái Ipod trên bàn, 30' sau quay lại, mất!

Trưa, đang đứng ở lề đường, tự nhiên đằng sau có một số mảnh đá bay trúng. Quay lại, một chiếc xe buýt cửa kính đã vỡ nát. Một ai đó đã chọi hòn đá vào chiếc xe buýt đang chạy tốc độ cao. Giao thông ùn tắc.

Chiều, một người bạn thân hiểu lầm không rõ nguyên do, cũng không biết giải thích làm sao.

Có lẽ nếu mình không biết gì, không có gì và chỉ một mình như cách đây 2 năm thì đôi khi cũng hay. Lúc nào cũng chỉ sống với duy nhất những đam mê của mình.

Mình luôn muốn là một người năng động, giao tiếp tốt, quan hệ rộng... nhưng thực sự mình thuộc mẫu người sống nội tâm nhiều hơn.

Nỗi buồn sẽ qua và mình cũng sẽ lạc quan trở lại nhưng đến bao giờ mình mới có thể lại là mình đây?

Đi ngủ thôi, quên hết mọi chuyện. Sáng mai thức dậy sẽ lại là một sinh viên của 2 năm về trước : tự tin, nhiệt huyết, cháy bỏng với những đam mê riêng của mình.


9 nhận xét:

fiercesalem nói...

Ngon xem phim "Falling down" chua :D?

ptracandy nói...

vay ko nang dong, giao tiep tot, quan he rong... nua ah :d?

Kat nói...

moi chien roi se on thoi ma, anh nhe.
anh ko can fai hoan toan way lai nhu ngay xua dau, song huong ngoai cung rat tot ma. chi can anh coi trong song noi tam hon thui neu anh thix. :)
chuc anh moi dieu tot lanh!

ngoc h nói...

Mình luôn muốn là một người năng động, giao tiếp tốt, quan hệ rộng... nhưng thực sự mình thuộc mẫu người sống nội tâm nhiều hơn.

Tôi cũng có tính giống bạn. Tốt nhất là nên tổng hợp cả hai. Nếu thiếu quan hệ thì khó có thể phát triển được. Một cái não của mình không nghĩ được nhiều chuyện do dó phải cần sự hỗ trợ của người khác. Nếu xã hội học quá nhiều cũng không tốt lành gì. Người Việt mình xã hội học (social science) quá nhiều, lúc nào cũng có bạn bè xung quanh. Mọi công việc được giải quyết bằng nhậu nhẹt và quen biết. Do dó không còn thời gian để học tập và suy diễn. Dẫn đến nền công nghiệp của VN mình tệ như vậy.

BE NY nói...

thinh thoang buon de ma co gang hon nua chu,anhngon ha

[deleted] nói...

Mà đâu phải cứ sống nội tâm thì phải thu mình lại, ít quan hệ rộng rãi với mọi người đâu ? Chắc tại dạo này anh Ngôn bị stress gì rùi nên mới cảm thấy mệt mỏi chút chút. Hy vọng ngủ một giấc thật say thì anh lại trở lại "một sinh viên của 2 năm về trước : tự tin, nhiệt huyết, cháy bỏng với những đam mê riêng của mình" hen (^+^)

Gau' Coi` nói...

trui, seo bac Ngon nay lai biet chi Tra va anh Tuyen ban tui dzay?
ma cuoi cung thi nhu the nao la song noi tam vay?
Hanh bay h dang song theo muc tieu cai j cam thay kho chiu thi fai tim cach giai quyet. cai j cung can su thang than va ro rang. luc nao buon thi fai tu di tim niem vui. cha biet do la kieu huong noi hay huong ngoai nua. :D

quen. tu dung lai di viet blog tren nay. :D
biet anh Ngon khi xem dien dan cua lop ki su tai nang hoa, dai hoc bach khoa. thay co cai link gioi thieu den day. :D

Huynh Thuan nói...

Mất cái này được cái khác Ngôn à ( theo kinh nghiệm cuả tao về mày ). Tao cũng mới bị mất 1 cái thẻ nhớ di động ( thằng bạn đến mượn cái di động và cái thẻ nhớ bốc hơi luôn ). Dù nó đã đem trả lại tao sau hơn 3 ngày giữ làm của riêng nhưng tao lại được nhiều hơn là nhận lại cái thẻ nhớ đó.

Good luck boys, we are friends and nothing to lose ^^

ngoc h nói...

Nỗi buồn đến do sự sãy ra không theo ý mình. Thế giới bên ngoài luôn tệ hơn là thế giới mình có trong đầu.
Con người không phải là tạo hóa tốt của Thượng Đế đâu. Tôi sợ người hơn sợ Cọp.
Nhưng mình phải chấp nhận thực tế phũ phàng thôi vì thế giới nó là vậy.

Người Việt mình thường hay khuyên cố gắng học, cố gắng làm. Nó gây nhiều áp lực lớn cho thanh niên.
Tại sao cha mẹ không cố gắng đi? Tại sao lại để gánh nặng trên vai con cái để giải quyết những thua thiệt của mình.Tôi có kinh nghiệm về vấn đề này. Tốt hết là hãy vui học, vui làm thay vì cố gắng học, cố gắng làm.
Học, làm vì mình thấy có ích thì có hiệu quả hơn. Tôi rất thích đọc blog của Ngôn, vì tư tưởng hay.
Tôi học hỏi về bản thân rất nhiều khi đọc bài viết của Ngôn.

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More