Hiển thị các bài đăng có nhãn vietnam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vietnam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Công nghiệp phần mềm Việt Nam: Tìm lối ra trên thị trường toàn cầu


Gần đây tôi đọc được một số bài viết trên báo chí về việc bàn cách thúc đẩy CNTT Việt Nam nói chung, mà cụ thể là ngành Công nghệ phần mềm và nội dung số nói riêng như một mũi nhọn tương lai, khi mà công nghiệp phần cứng hiện tại chỉ đơn thuần lắp ráp và đã bị các nước khác bỏ xa. Nhìn một cách tổng quan, mọi thứ có vẻ như đang tăng trưởng đều đặn, do phần lớn nằm ở yếu tố số lượng. Tuy nhiên đứng ở góc độ doanh nghiệp hay những người trong ngành như chúng tôi, thì phần lớn mọi người có lẽ đang phải chịu một áp lực rất lớn về hướng phát triển tương lai của mình.

1. Các công ty gia công

Thỉnh thoảng tôi có trao đổi với một vài anh làm chủ doanh nghiệp gia công tầm trung bình nhỏ ở Việt Nam. Gần như tất cả đều đồng ý phần lớn những việc Việt Nam đang làm đều tập trung ở phân khúc thấp, rồi hợp đồng đặt gì làm nấy, có là đã mừng rồi chứ chưa chưa tập trung những thế mạnh chuyên biệt :). Chính vì vậy mà yếu tố cạnh tranh chỉ nằm ở yếu tố giá cả. Với chi phí bình quân đầu người hiện nay từ 1500-2000$, trừ đi các chi phí khác thì gần như lương còn lại cho lập trình viên khó có thể cao được. Điều này sẽ dẫn đến một lúc các công ty gia công sẽ khó thu hút được người giỏi, kẻ ra người vào thường xuyên, sống chờ thời và bế tắc trong hướng phát triển tầm xa của mình.

2. Các công ty dịch vụ online/nội dung số

Có lẽ hiện tại ngành này đang rơi vào khủng hoảng và tình hình còn kém hơn cả các công ty gia công. Ngoại trừ một số rất ít các công ty thành công thì phần lớn còn lại đều bế tắc trong việc tìm đầu ra và vẫn phải sống ngắc ngoải nhờ tiền đầu tư rót vào. Có lẽ khi IDG đầu tư vào Việt Nam, họ kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ có những bước tăng trưởng đột phá và bùng nổ như Trung Quốc, và điều này đã tạo ra một làn sóng dot-com vào năm 2006-2007. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thị trường nội địa thực tế vẫn còn quá nhỏ. Đó là chưa kể bên cạnh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các công ty toàn cầu, các công ty telcos đại gia  còn tham vọng lấn sân và sẽ gây ra những sức ép còn lớn hơn nữa lên những công ty này.

3. Các công ty phần mềm nội địa

Thị trường phần mềm nội địa vẫn còn sơ khai, luật bản quyền chưa được thực thi chặt và nhận thức khách hàng tương đối thấp dẫn đến nguồn doanh thu trong lĩnh vực còn rất hạn chế. Với các công ty triển khai giải pháp thì vẫn phải trông chờ vào các hợp đồng và quan hệ, dễ dàng bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà tình trạng cũng dần dẫn đến như các công ty gia công, khó thu hút được người giỏi và bế tắc trong chiến lược phát triển tầm xa. Đó là chưa kể một khi thị trường đủ hấp dẫn, chắc chắn các đại gia nước ngoài sẽ ập vào và tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt, điển hình như lĩnh vực phần mềm bảo mật hiện nay. Và liệu với lợi thế thị trường nội địa, liệu các công ty Việt Nam sẽ cạnh tranh cách nào với các công ty thị trường toàn cầu ngoài yếu tố quan hệ và văn hóa đang ngày càng trở nên mong manh?

Đó là đứng ở góc độ doanh nghiệp, còn đứng ở góc độ một người làm trong lĩnh vực, một ví dụ cụ thể như lập trình viên. Chắc chắn khi đã phát triển đến một trình độ nào đó và va phải sự bế tắc ở trên, nếu có lựa chọn tôi tin chắc gần như mọi người sẽ chuyển sang một lĩnh vực khác triển vọng hay những công ty nước ngoài với nhiều lợi ích tốt hơn.

Do đó riêng bản thân tôi suy nghĩ, có lẽ đã đến các công ty CNTT Việt Nam cần phải có tư duy toàn cầu, nếu như muốn tiếp tục với những tham vọng vươn xa của mình. Sẽ có nhiều người nghĩ điều này khá viển vông nhưng cho dù thế nào thì có lẽ đó sẽ là lựa chọn duy nhất nếu như bạn không muốn mệt mỏi sống qua ngày và khả năng biến mất khỏi thị trường trước sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ khác trong tương lai. Tất nhiên điều này sẽ rất khó khi hầu hết các công ty nội địa đều chưa có kinh nghiệm quốc tế, nhưng tôi tin nếu có một số công ty tham vọng toàn cầu và làm thành công, chắc chắn đó sẽ là những điểm sáng để nhiều các công ty khác tiếp bước.

Nhắc tới vấn đề này, tự nhiên tôi nhớ lại hồi mình còn là sinh viên năm ba. Lúc đó chúng tôi vẫn còn suy nghĩ ngông cuồng của tuổi trẻ, nghĩ rằng chỉ cần quyết tâm mình sẽ có thể làm tất cả. Và rồi chúng tôi đã làm VSpeech, đưa lên một số site phần mềm nước ngoài bán và đã bán được ...vài bản ;). Tuy nhiên sau đó do không có thời gian và chưa đủ độ chuyên nghiệp nên mọi thứ đã dần chìm vào quên lãng. Từ lúc đi làm ngày càng biết nhiều thứ, có vẻ tôi lại càng do dự trong những quyết định của mình. Thỉnh thoảng tôi ước gì mình lại có được sự ngông cuồng của 5 năm về trước, với xu thế di động ngày càng trở nên phổ biến, các kênh phân phối ứng dụng thị trường toàn cầu đang ngày càng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết thì nếu tôi có được sự liều lĩnh dám nghĩ dám làm như hồi xưa thì rất có thể sẽ làm nên chuyện ^_^

Rồi tôi lại ...mơ về một tương lai xa hơn. Có thể chỉ cần bán được 1000 bản với giá vài đô-la, hay kiếm được một nguồn doanh thu không đáng là bao nhưng ít ra sẽ chứng tỏ được một điều rằng hướng đi này là triển vọng và các công ty CNTT nhỏ Việt Nam có khả năng hoạt động trên thị trường toàn cầu. Một khoản đầu tư lớn sẽ được rót vào để đẩy số lượng bán hàng lên 1 triệu bản/1 năm, khi thị số lượng thiết bị di động toàn cầu đang ngày càng trở nên phổ biến. Và với doanh thu ví dụ chỉ $3/bản thì doanh thu đã là 3 triệu USD /năm. Với tỉ suất lợi nhuận 50% và P/E triển vọng 50, thì giá trị công ty sẽ vào tầm 75 triệu USD. Và như vậy thì một công ty chỉ 20-30 người nhưng sẽ tạo nên một giá trị ngang ngửa với một tập đoàn công nghệ của Việt Nam, ví dụ như CMC với gần 2000 nhân viên hiện nay. Đó là chưa kể còn nhiều rất nhiều nguồn doanh thu khác từ lĩnh vực liên quan như gia công, hợp đồng giải pháp... một khi công ty đã có danh tiếng và chứng tỏ được thực lực của mình.

Tất nhiên sẽ còn rất nhiều ý kiến tranh cãi về ý tưởng "siêu thực" này. Tuy nhiên tôi tin tương lai thuộc về những người biết mơ ước và dũng cảm hành động ;). Và thực sự nếu điều này có thể xảy ra thì chắc chắn những người trẻ thế hệ 8x như chúng tôi sẽ giữ vai trò nòng cốt tiên phong. Nên dù thế nào cũng vẫn phải tiếp tục phấn đấu và chờ những tín hiệu tích cực trong tương lai gần sắp tới ^_^

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Games Online và những hệ lụy xã hội


Tôi là một người có cái nhìn không mấy thiện cảm với những trò chơi online ở Việt Nam, mặc dù tôi là một người cũng rất thích games ;). Có lẽ trong những năm qua khi du lịch vòng quanh Việt Nam, tôi mới có dịp chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của online games đến giới trẻ Việt Nam như thế nào. Và tôi tin nếu tiếp tục với tình trạng hiện tại thì chỉ trong 10 năm nữa, sẽ có một bộ phận không nhỏ giới trẻ Việt trưởng thành không có kỹ năng nghề nghiệp ổn định, ăn chơi nhậu nhẹ và tất yếu sẽ dẫn tới một loạt các bất ổn xã hội như trộm cắp, giết người...  Nên sẵn tiện báo Vietnamnet có các bài viết về vấn đề này, tôi cũng muốn ăn theo để bày tỏ "bức xúc" của mình ;))

- Về mặt tiêu cực của online games đã có nhiều người đề cập nên có lẽ tôi không cần nói nhiều. Sẽ có một số người tranh luận rằng online games chỉ đơn thuần là hình thức giải trí, tốt hay xấu là do ...games thủ. Tuy nhiên trong trường hợp ở Việt Nam thì có lẽ lời giải thích này mang tính chất hơi ngụy biện. Chúng ta đều biết đối tượng chính của online games hiện nay là giới trẻ, đặc biệt tầng lớp học sinh. Và ở độ tuổi này tôi nghĩ hầu hết đều không có nhận thức về những tốt xấu của games online. Cộng với việc các bậc phụ huynh đều tương đối bận rộn trong công việc làm ăn thì gần như sẽ không có ai quản lý và định hướng để các em phát triển theo hướng có lợi cho bản thân mình như ở các nước phát triển khác.

- Tuổi trẻ cũng là tuổi có nhiều suy nghĩ thiếu chín chắn, bồng bột nhất. Cộng với tác động của một số games online bạo lực có thể dẫn tới những hệ quá khôn lường cực kỳ nguy hiểm như giết người. Điều này gần như thật khó tin ở một đất nước như Việt Nam. Và khi những người trẻ đã dám hành động như vậy, thử hỏi trong tương lai sẽ còn dẫn đến những hệ lụy còn kinh khủng hơn thế nào nữa.

- Ở một góc nhìn khác, trong khi nhiều công ty gia công đang cố gắng làm việc để kiếm từng đồng ngoại tệ và góp phần vào sự phát triển của nền CNTT Việt Nam thì lại có những công ty dễ dàng kiếm được những khoản lợi nhuận kếch xù và góp phần vào việc hủy hoại một bộ phận thế hệ trẻ. Điều này hẳn ít nhiều khiến những người làm CNTT bức xúc (vd như ...tôi chẳng hạn :">), thấy chán nản rồi từng bước bỏ nghề hoặc chuyển sang các nước khác nơi mà môi trường tốt hơn.

Do đó, bản thân tôi nghĩ hơn ai hết, chính phủ Việt Nam phải nhanh chóng can thiệp để giải quyết vấn đề này, trước khi tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ . Tất nhiên là không bằng những biện pháp tiêu cực như đóng cửa các games online, như vậy hẳn sẽ ảnh hưởng tới những games thù lành mạnh. Các biện pháp có thể là:

- Cấm triệt để những games có hình thức bạo lực, chém giết... Khuyến khích các games giáo dục, kích thích sự sáng tạo và truyền thống văn hóa Việt Nam.

- Hạn chế thời gian chơi games mỗi ngày, chắc khoảng 2 tiếng là đủ.

Và tôi nghĩ nếu làm tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành nên một công nghiệp games lành mạnh với những games tương tác hiệu quả mang tính định hướng cao. Và đây cũng sẽ là một công cụ tốt hỗ trợ vào việc cải cách giáo dục Việt Nam hiện nay :)

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

Những bài học cho CNTT Việt Nam từ Đài Loan


Có lẽ hầu hết mọi người đều biết đến Đài Loan như một trong những cường quốc về Công nghệ vi mạch của thế giới. Khá nhiều công ty nổi tiếng ở đất nước này cũng đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam như như Acer, Asus, Gigabyte, MSI, HTC... Bản thân tôi trước đây cũng đã tìm hiểu rất nhiều về quá trình hình thành và phát triển của quốc gia này. Tuy nhiên chỉ đến khi có dịp đến Đài Loan vừa rồi, tôi mới có thể tận mắt chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đất nước này trong ngành công nghiệp bán dẫn cũng như khát vọng vươn ra tầm thế giới ở những lĩnh vực khác của họ trong một tương lai không xa.

Quay trở lại lịch sử của Đài Loan 50 năm về trước, vào khoảng những năm 60. Ngành công nghiệp vi mạch Đài Loan bắt đầu phát triển khi có sự đầu tư của các tập đoàn điện tử của Mỹ vào đất nước này. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Đài Loan (phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ như Việt Nam) trở thành các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng vệ tinh phụ trợ như dây cáp, vỏ máy... Và các doanh nghiệp Đài Loan đã nhanh chóng tiếp thu công nghệ để từng bước sản xuất được những linh kiện phức tạp hơn. Đến những thập niên 80-90, chính phủ Đài Loan đã có những chính sách đột phá trong việc thu hút lực lượng Hoa Kiều và người nước ngoài đến làm việc như thành lập khu công nghiệp Tân Trúc (được mệnh danh là Silicon của Đài Loan), hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành lập các viện nghiên cứu công nghệ... Những điều này đã đem lại thành công vượt bậc để đưa Đài Loan đến năm 1995 đã trở thành một cường quốc công nghệ vi mạch của thế giới. Và cho đến thời điểm hiện tại, đã có những công ty hùng mạnh của Đài Loan nổi danh toàn cầu như HTC, Acer, Asus với giá trị thị trường vào khoảng 9-10 tỉ USD (gấp khoảng 15 lần FPT của Việt Nam hiện nay) và hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh trực tiếp với các đại gia Mỹ như Dell, HP, Motorola...

Trở lại với tình hình CNTT Việt Nam hiện tại, tôi nhận thấy Việt Nam chúng ta có vẻ đang đứng trước giai đoạn giống như Đài Loan khoảng 40 năm về trước. Tức là hiện cũng đã có nhiều tập đoàn đa quốc gia nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư và phát triển công nghệ, sản xuất phần cứng, gia công phần mềm... Do đó một trong những chiến lược cần phải thực hiện gấp rút hiện nay là tiếp tục đẩy nhanh việc đào tạo một số lượng lớn nhân lực gia công đủ tốt cho các tập đoàn nước ngoài, song song với quá trình từng bước hỗ trợ các công ty trong nước hình thành những ngành công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các tập đoàn này.

Ngoài ra ngành công nghiệp gia công Việt Nam cũng đã bắt đầu đạt đến độ chín khi có nhiều công ty gia công lớn đã vượt con số hơn 10 năm tuổi đời. Do đó đã đến lúc chính phủ Việt Nam từng bước có những chính sách kêu gọi số lượng lớn những Việt Kiều hay người nước ngoài đang làm trong những ngành công nghiệp cao ở nước ngoài quay trở về đầu tư nghiên cứu và từng bước chuyển giao công nghệ. Và thực sự nếu chúng ta có thể làm tốt những chính sách và tập trung cho những lĩnh vực chủ lực như Smartphone hay Cloud Computing, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ trong 10-20 năm nữa, Việt Nam sẽ có thể trở thành một trong những cường quốc về CNTT của thế giới và đến lúc đó những người làm CNTT như chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào khi nói với bạn bè nước ngoài rằng "I'm Vietnamese software engineer" ^_^

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009

Giấc mộng "Go Global" của các công ty CNTT Việt

Làng CNTT Việt Nam đã chứng kiến hai sự kiện chấn động đầu tháng 10 này, đó là BKIS giới thiệu sản phẩm BKIS Internet Security với tham vọng ra biển lớn, cùng với tham vọng Viettel chuẩn bị tiếp tục đầu tư vào Bangledesh sau thành công tốc độ tại thị trường Campuchia. Hai sự kiện trên ít nhiều gợi lên trong suy nghĩ mỗi người làm CNTT như chúng tôi một điều gì đó tự hào. Có lẽ đã đến lúc CNTT Việt Nam phải từng bước có những công ty “dũng cảm” tiến ra thị trường toàn cầu, và những công ty trong giai đoạn này sẽ đóng vai trò tiên phong.

Lẽ dĩ nhiên, không phải công ty nào cũng có thể làm được điều này. Bản thân tôi suy nghĩ chỉ có những công ty với định hướng chiến lược tốt, mang đậm dấu ấn công nghệ và hơn hết phải thực sự có tầm nhìn mới có thể thực hiện sứ mệnh này. Vậy đâu sẽ là những công ty CNTT Việt Nam có khả năng như vậy? Đó là vấn đề tôi mong muốn chia sẻ qua bài viết này, và tôi nghĩ đó cũng là một câu trả lời tốt cho bài viết “Lối thoát nào cho lập trình viên Việt Nam?” mà tôi vẫn đang còn bỏ ngỏ ;)


Có lẽ không cần phải tốn nhiều thời gian để giới thiệu về đại gia này. Với sự hậu thuẫn từ quân đội cùng với tác phong làm việc chuyên nghiệp nên chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Viettel đã vươn lên trở thành một thế lực lớn trong làng CNTT Việt Nam. Ngoài ra với việc đã được chính phủ quy hoạch thành một trong hai đại gia cầm đầu lĩnh vực này trong vòng những năm kế tiếp, Viettel đã có thể yên tâm phần nào để thực hiện chiến dịch “Go Global” của mình.

Nhìn vào cách Viettel đang làm, có thể dễ dàng nhận thấy chiến lược của họ là tận dụng mô hình xây dựng hạ tầng tốc độ của mình. Đầu tiên họ sử dụng kỷ luật quân đội để đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng trong một thời gian cực ngắn, song song với việc cung cấp Internet miễn phí đến khắp các trường học để dành cảm tình người dân địa phương cũng như đánh bóng thương hiệu của mình.

Với cách này họ đã thành công tại Việt Nam, Campuchia, Lào và sắp tới có thể là Bangledesh. Tuy nhiên với mô hình này thì có lẽ Viettel chỉ có thể thành công tại các thị trường đang phát triển, diện tích hẹp, và còn tương đối sơ khai. Với các thị trường khác nếu muốn tiếp cận, họ sẽ cần phải có một chiến lược hoàn toàn mới, cũng như phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên đi được đến đây cũng đã có thể xem là một thành công đối với một công ty cung cấp hạ tầng như Viettel, và họ sẽ mở đường cho hàng loạt các công ty chư hầu khác tiến vào những thị trường này. Và trong số những công ty đó, sẽ có những công ty đủ năng động nhạy bén để tiếp tục tiến xa hơn.


Một công ty cũng không cần phải giới nhiều bởi đều đặn cách nhau vài tháng tôi thấy đều thấy có những tranh luận nảy lửa trên khắp các diễn đàn trong nước về công ty này :). Về mặt cá nhân, tôi nghĩ BKIS là một mẫu công ty thành công ở Việt Nam đáng để chúng ta học hỏi. Xuất phát điểm từ một trung tâm trực thuộc một trường đại học uy tín trong nước, họ đã tận dụng tối đa các mối quan hệ cũng như năng lực của mình để xây dựng những giải pháp cho thị trường chính phủ. Và nhiều tranh luận khác nhau đã xuất phát từ đây. 

Tuy nhiên tôi nghĩ hơn ai hết, BKIS là người hiểu rất rõ vấn đề này. Sau khi có những nguồn thu cực lớn từ thị trường chính phủ, họ sẽ có nhiều lợi thế để từng bước hoàn thiện sản phẩm và đánh đồng loạt ở các phân khúc khác. Chiến dịch vừa rồi đã cho thấy rõ tham vọng của họ. Trong suy nghĩ của tôi thì với việc hiểu rõ thị trường Việt Nam cùng với cách làm việc nhanh nhạy, BKIS hoàn toàn có khả năng chiếm phần lớn thị trường nội địa trong thời gian sắp tới.

Vậy còn tham vọng “Go Global” họ sẽ thực hiện như thế nào? Tôi nghĩ BKIS sẽ xuất phát từ thị trường Việt Kiều ở các nước trên thế giới. Bởi những đối tượng này hiện nay cũng thường xuyên ghé các website trong nước, trao đổi với bạn bè qua chat... Chính vì vậy cũng rất dễ dính "chưởng" từ các tay hacker nội địa. Trong những trường hợp như vậy thì BKAV quả là có lợi thế hơn hẳn so với các chương trình nước ngoài bởi họ là người am hiểu virus nội nhất cùng khả năng hỗ trợ nhanh nhất. Và có lẽ tham vọng trong một vài năm tới của BKIS sẽ chỉ dừng lại tại đây. Chỉ khi đã chiếm lĩnh được thị trường này thì họ mới có thể nghĩ đến những tham vọng xa hơn. Và chúng ta hãy cùng theo dõi xem họ sẽ thực hiện chiến dịch "Go Global" như thế nào ;)
Có lẽ sẽ có nhiều người hơi ngạc nhiên khi tôi xếp MISA vào trong nhóm các công ty “Go Global”. Thực ra theo suy nghĩ của tôi, MISA là một trong những công ty tiềm năng nhất hiện nay. Điều nổi bật ở công ty này là họ chỉ tập trung làm phần mềm kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên lợi nhuận của họ trong những năm gần đây đã ngang ngửa, thậm chí vượt mặt nhiều công ty tên tuổi trong làng CNTT Việt Nam vẫn đang làm rất nhiều thứ khác nhau.

Với một lượng khách hàng khoảng 40.000 doanh nghiệp hiện nay, cùng với quy trình quản lý và làm sản phẩm cực tốt. Có thể hình dung trong những năm sắp tới, MISA có thể sẽ mở rộng quy mô lên gấp 5, thậm chí 10 lần hiện tại. Cùng với chiến lược tập trung vào những phần mềm doanh nghiệp như: kế toán, CRM, HRM thì rõ ràng họ đang nắm trong tay những lợi thế mà gần như bất kì công ty nào cũng mơ ước. Một ví dụ đơn giản, họ có thể đi vào lĩnh vực thương mại điện tử và thuyết phục các khách hàng hiện tại của họ dễ hơn rất nhiều so với các công ty mới nổi và còn non kinh nghiệm. Vấn đề còn lại đối với MISA chỉ còn nằm ở yếu tố con người và thời gian mà thôi.

Với xu thế các ứng dụng từng bước chuyển sang môi trường Internet thì MISA tất yếu cũng phải chuyển sang mô hình này, cho thuê dịch vụ và tính tiền theo tháng. Và khả năng “Go Global” của họ cũng sẽ bắt đầu từ đây. Với một nền tảng dịch vụ khá tốt, cộng với việc bán một giá tương đối cạnh tranh với các đối thủ, tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể xây dựng một thương hiệu hoàn toàn mới ở thị trường quốc tế và cạnh tranh trong một lĩnh vực hẹp trực tiếp với các đại gia như Salesforce hiện nay. Cụ thể hơn Salesforce bán dịch vụ 100$/tháng, MISA có thể làm một dịch vụ vào phân khúc hẹp và phục vụ khách hàng tốt hơn, rồi bán với giá 50$. Tuy nhiên MISA sẽ cần một cách tiếp cận thị trường thật tự nhiên theo kiểu Mỹ và đây không phải là một bài toán có thể làm trong một sớm một chiều. Điều này cũng sẽ đòi hỏi họ phải có những thay đổi nhất định để mang lại những yếu tố mới so với mô hình truyền thống đã đi vào ổn định của họ hiện nay.


Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới FPT, một trong những công ty có tham vọng tiến ra thị trường quốc tế đầu tiên. Vào năm 2000, họ đã từng có chiến dịch đánh đồng loạt trên một số mặt trận như Ấn Độ và Mỹ. Tuy nhiên do nhận định không đúng thị trường và một số yếu tố khách quan khác, họ đã không thành công. Nhưng dù sao điều này cũng đã để lại cho họ những bài học kinh nghiệm nhất định để rồi đến năm 2008, họ đã bắt đầu quay lại với tham vọng gần 10 năm trước của mình.

Nhưng nhìn vào cách bành trướng ra quá nhiều lĩnh vực như hiện nay. Thực sự sẽ rất khó để FPT tập trung cho những thế mạnh công nghệ chuyên biệt và có lẽ tham vọng của họ sẽ chỉ là một công ty gia công toàn cầu như một số công ty Ấn Độ mà thôi. Một cách cụ thể họ sẽ tập trung vào số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân sự, còn việc làm cái gì và như thế nào sẽ do khách hàng quyết định. Với chiến lược như vậy, họ đã từng bước cụ thể hóa bằng những hành động như thành lập Đại học FPT, xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc, đô thị công nghệ Đà Nẵng...

Theo tôi đây là những nỗ lực rất đáng trân trọng, có thể FPT sẽ không có điều kiện để trở thành một công ty với những công nghệ mang tính đột phá của tương lai, nhưng họ sẽ tạo ra được một môi trường với những yếu tố mới, và nhiều thủ lĩnh công nghệ tương lai của Việt Nam sẽ xuất phát từ đây. 

...đến những giấc mộng "Go Global" thế hệ 8x 

Và tất nhiên, "Go Global" không chỉ là những tham vọng của những công ty lắm tiền nhiều của ở trên mà đó cũng là tham vọng của một số những con người trẻ tuổi và có khát vọng hiện nay, ví dụ như ...tôi chẳng hạn :">. Tôi vẫn đang chuẩn bị cho những hoạch định của mình trong những năm sắp tới. Một cách cụ thể hơn, tôi đang cố gắng tận dụng tối đa những mối quan hệ mình có được, sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng như những chính sách ưu tiên phát triển CNTT của chính phủ để từng bước xây dựng một bàn đạp vững chắc cho thị trường trong nước. Giải quyết được bài toán này, tôi sẽ tiến thẳng sang Silicon Valley để làm những "hippy guys" và từng bước thực hiện "American Dream" của mình ;)). Nghe đến đây có vẻ hơi bay và xa rời thực tế, nhưng nếu bạn chưa một lần tới thung lung hoa vàng Sillicon xinh đẹp, hãy dành dụm tiền để đến đây sống vài tuần. Bạn sẽ nhận ra rằng đây là một trong những nơi trên thế giới bạn có thể sống thoải mái chỉ bằng hai thứ, năng lực và khát vọng của mình.

Và với tôi đó cũng là lối thoát tốt nhất cho lập trình viên Việt Nam hiện nay ^_^. Đứng trước thời cuộc đất nước thay đổi từng ngày, những người làm CNTT như chúng tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc gia nhập cuộc chơi quốc tế để nhìn thấy được sự rộng lớn của thế giới và cảm thấy mình ngày một trưởng thành hơn, hoặc tự hài lòng với chiếc ao làng Việt Nam thân quen và tự giới hạn mình. Tất nhiên sẽ có ý kiến cho rằng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Bản thân tôi nghĩ mỗi cá nhân sinh ra và trưởng thành trong những môi trường khác nhau nên đều đã có những sứ mệnh của riêng mình. Quan trọng là chúng ta nhận ra mình đang đứng ở đâu và ở vị trí nào có thể phát huy khả năng một cách tốt nhất. Một công ty không thể chỉ hình thành bởi những lãnh đạo tham vọng có tầm nhìn, mà còn quan trọng hơn bởi một đội ngũ nhân viên đam mê công việc, kiên trì thực hiện đều đặn công việc hằng ngày.

Và chính vì vậy tôi nghĩ nếu bạn là một người trẻ tuổi có năng lực và khát vọng, hãy nên nghĩ lớn và mạnh dạn đứng lên để thiết lập hoặc tham gia vào những công ty như ở trên ;). Có thể những công ty đó sẽ thất bại nhưng chắc chắn họ sẽ để lại những bài học quý giá để những thế hệ đi sau có thể kế thừa, vẫn tốt hơn so với việc an phận trong chiếc ao làng Việt Nam nhỏ hẹp. Còn với những cá nhân những người tham gia vào đó thì chắc chắn sẽ không bao giờ thất bại bởi những người như vậy sẽ luôn là mục tiêu săn đuổi của những công ty hàng đầu hiện nay, bởi các công ty đều hiểu rõ rằng, chỉ có những người với tư tưởng lạc quan tích cực cùng khát vọng dám nghĩ dám làm mới có thể góp phần vực dậy bộ máy chung của toàn thể công ty, cũng như đủ khả năng lãnh đạo tầm cao để góp phần vào chiến dịch "Go Global" chung cho Việt Nam vào những thập niên 20-30 của thế kỷ 21 :)

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Vì sao "Người Việt chưa dám có tư tưởng đua tranh" ?



Hôm qua tình cờ đọc được bài phỏng vấn của TuanVietnam với anh Đặng Lê Nguyên Vũ có tựa đề "Vì sao người Việt chưa dám có tư tưởng đua tranh", tự nhiên tôi cảm thấy có một nét tương đồng với những điều mà tôi suy nghĩ trong thời gian gần đây, rằng không biết đến bao giờ Việt Nam mới có được một thế hệ công nghệ với trình độ cao, tự tin vào khả năng của mình để đưa ngành công nghiệp phần mềm sánh vai với các cường quốc CNTT trong khu vực. Nên tôi cũng làm ...một bài viết "ăn theo" để chia sẻ những suy nghĩ của mình về vấn đề này.

Theo suy nghĩ của tôi, vấn đề "Người Việt chưa dám có tư tưởng đua tranh" xuất phát từ một trong số những điểm sau đây:


1. Tầm nhìn hẹp

Hầu hết người Việt chúng ta từ lúc sinh ra và lớn lên chỉ sống quanh quẩn với gia đình trong phạm vi một thành phố nhỏ hẹp, rồi sau này vào đại học thì tập trung ở các thành phố lớn. Riêng đối với dân CNTT sau khi ra đường suốt ngày làm việc trong phòng kín, rất ít có dịp tiếp xúc với thế giới bên ngoài để mở rộng tầm nhìn và trau dồi những kỹ năng sống cho riêng mình.

Đối với người nước ngoài thì hoàn toàn khác, tôi có mấy người em họ và cháu họ ở bên Mỹ. Ngay từ năm cấp 2, họ đã có dịp tham gia những khóa học thực tế ở các bang khác nhau. Rồi lên cấp 3 và đại học thì họ có thêm các cơ hội đi thực tập ở các nước khác. Nên họ dễ có cái nhìn so sánh giữa các vùng miền, các quốc gia với nhau để hiểu rõ khả năng của mình so với những người xung quanh cũng như vị trí của quốc gia mình so với thế giới. Chính vì vậy mà sau này bước vào công việc, họ rất biết người biết ta và sẵn sàng thích nghi trong những môi trường khác nhau.

Còn người Việt chúng ta đa phần còn nghèo nên chưa có được các cơ hội như vậy, nên khi đối mặt với những chuyện này đều rất lúng túng không biết làm sao, rốt cục mất tự tin và rút lui co cụm lại chỉ chơi ...với những đồng hương của mình ;)

2. Tư tưởng ganh đua cục bộ

Tôi nhớ hồi lúc mình còn là học sinh và sau này có dịp làm thầy dạy ở một số lớp tin học, tôi có cảm nhận hầu hết các bậc phụ huynh đều có mong muốn làm sao để con em mình có được những khả năng ...vượt trội so với các học sinh cùng lớp hay trong cùng một tập thể. Rất ít phụ huynh có được mong muốn làm sao con em mình có thể phát triển một cách toàn diện, có thể sống hòa đồng với mọi người xung quanh, cùng cộng tác cho một mục tiêu lớn nào đó. Điều này đã gây ra những ảnh hưởng rất lớn và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khả năng cộng tác giữa những người Việt với nhau hiện nay còn rất hạn chế.

Một ví dụ cho vấn đề này là ở những công ty Việt Nam mà tôi đã từng có dịp tiếp xúc đều có tư tưởng khá cục bộ, hầu hết đều có chung suy nghĩ là mình sẽ tự làm mọi thứ và xem nhẹ việc hợp tác. Dường như mục đích của mỗi công ty hiện tại chỉ mới dừng ở việc làm sao để đưa công ty mình trở thành số một ở Việt Nam, rồi bản thân những người lãnh đạo công ty sẽ trở thành những doanh nhân trẻ thành đạt. Còn vấn đề cùng cộng tác để góp phần đưa Việt Nam từng bước vươn ra bên ngoài vẫn còn là một điều gì đó xa vời và chưa cần thiết.

3. Môi trường giáo dục tạo ra nhiều "ảo tưởng"

Tôi vẫn nhớ hồi học sinh chúng tôi được dạy rằng "Việt Nam là một nước có nhiều rừng vàng biển bạc", "Chỉ cần quyết tâm chúng ta có thể làm được mọi thứ".... và rất nhiều thứ khác. Điều này là không sai nhưng có lẽ nó đã tạo ra rất nhiều ảo tưởng cho các tầng lớp học sinh sinh viên. Để rồi đến lúc ra trường, chỉ cần va vào một vấn đề thật của xã hội thì họ sẽ dễ dàng bị gục ngã và mất tinh thần, dẫn đến suy sụp ý chí vươn lên.

Nhớ lại trước khi ra trường, có nhiều bạn bè xung quanh tôi có những khát vọng rất cao đẹp cho xã hội và mọi người xung quanh. Nhưng rồi vài năm sau nhìn lại, tất cả dường như đã thay đổi rất nhiều, hầu hết đều đã nhận ra được sự "phũ phàng" của cuộc sống và chỉ còn một mong muốn yên phận, rồi làm sao bàn tính để kiếm nhiều tiền cho cuộc sống khá hơn (Có vẻ như tôi cũng dần bị cuốn vào guồng xoáy này ^^)


Do đó tôi nghĩ để có được "những người Việt có tư tưởng đua tranh" trong một xã hội như thế này hoàn toàn không phải là một điều dễ dàng. Có lẽ chỉ có những người với một ý chí sắt đá, dám nghĩ dám làm như anh Vũ mới có thể ủi hết những chướng ngại để luôn vững bước trên con đường ước mơ của mình. Chính những người như vậy sẽ từng bước tạo nên những ảnh hưởng nhất định để xã hội thay đổi ngày một tốt hơn và là một tấm gương cho thế hệ sau có thể tiếp tục tiếp bước. Mong rằng đến một lúc nào đó, Việt Nam sẽ có được một thế hệ "người Việt có tư tưởng đua tranh" thực sự.

Tự nhiên đến đây tôi lại có thêm niềm tin để tiếp tục trên con đường công nghệ chông gai của mình, dù không biết mình sẽ còn phải ..."gặm bánh mì" thêm bao lâu nữa ^_^

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Việt Nam - Đất nước hùng mạnh nhất ASEAN năm 2040


Đã có dịp đi qua gần hết các tỉnh thành ở Việt Nam cũng như nhiều nước ở Đông Nam Á, tôi có thể chắc chắn đến 90% rằng, chỉ cần thêm một thế hệ tức khoảng 30 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ trở thành đất nước hùng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Còn TPHCM và vùng phụ cận sẽ trở thành trung tâm kinh tế tài chính của khu vực này.

Tất nhiên sẽ có nhiều người thắc mắc dựa trên căn cứ nào mà tôi có thể đưa ra dự đoán như vậy! Và sau đây sẽ là các lý do cho lập luận của tôi:

1. Việt Nam có một vị trí địa lý cực kì chiến lược là trung tâm của vùng Đông Nam Á cũng như cửa ngõ vào lục địa Châu Á. Đó là một điều mà không ai có thể phủ nhận.

2. Với vị trí chiến lược như vậy cùng với tình trạng phát triển sau, Việt Nam đang nhận được hàng loạt các dự án lớn từ rất nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư vào với hình thức ..."xí phần" ;). Ngoài ra còn phải kể đến hơn 3 triệu kiều bào đã phải ra đi sau năm 1975 giờ đang quay trở lại với một trình độ khoa học công nghệ cao cùng một lượng ngoại tệ khổng lồ góp phần vào việc đẩy nhanh tốc độ phát triển đất nước.

3. Việt Nam phát triển sau nhiều nước khác xét ở một khía cạnh nào đó thì cũng có những cái hay. Bởi Việt Nam sẽ tránh được rất nhiều vấn đề mà các nước phát triển hoặc công nghiệp hóa khác đang mắc phải như: ô nhiễm môi trường, rối loạn xã hội... Bản thân cá nhân, tôi hoàn toàn không tán thành VN sẽ cần phải có những thành phố với các tòa nhà cao chọc trời, mà thay vào đó chúng ta nên xây dựng những thành phố xinh xắn bao quanh bởi những thắng cảnh hùng vĩ thiên nhiên mà Việt Nam đang có rất nhiều.

4. Hiện tại tuy Việt Nam còn nhiều bất cập, do các thế hệ "chú bác" đã lạc hậu và gây ra khá nhiều cản trở. Nhưng chỉ cần thêm một thế hệ nữa, hầu hết các vai trò quản lý lãnh đạo sẽ được thay bằng thế hệ trẻ của ngày hôm nay. Tức là đều có kỹ năng sử dụng máy tính, Internet... và tiếp cận được với nguồn thông tin khổng lồ từ thế giới bên ngoài và sẽ có những suy nghĩ, hành động chiến lược dứt khoát hơn nhiều so với ngày hôm nay.

Đứng ở góc nhìn này có thể thấy rằng việc mà Việt Nam cần gấp rút thực hiện trong giai đoạn này là phải đẩy nhanh tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng như: giao thông, đường xá, viễn thông, y tế... cũng như phải tăng cường chất lượng giáo dục để có được những thế hệ kế thừa xứng tầm cho những năm kế tiếp. Đó có lẽ cũng là điều mà chính phủ Việt Nam đang rất nỗ lực hiện nay, cho dù vẫn còn nhiều bất cập.

Còn ở góc độ cá nhân, tôi hoàn toàn cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra ở Việt Nam. Và có lẽ điều duy nhất tôi cần phải làm là tiếp tục chuẩn bị năng lực thật tốt để có thể tiếp quản những nhiệm vụ mang tính chất quyết định vận mệnh đất nước trong giai đoạn kế tiếp. Trở thành lãnh đạo một công ty công nghệ góp phần đưa VN vươn ra thế giới hay đảm nhận vị trí lãnh đạo của một thành phố năng động, tôi nghĩ rằng tất cả đều có thể làm được bởi những con người có năng lực và tâm huyết một khi Việt Nam đã qua được quá trình công nghiệp hóa và có nhiều cơ chế thoáng hơn so với hôm nay ^_^

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Phát triển một thành phố


Đã có bao giờ bạn suy nghĩ về việc phát triển một thành phố sẽ bao gồm những công việc nào? Và các chiến lược sẽ được thực hiện ra sao? Có lẽ điều này ở Việt Nam vẫn còn khá xa lạ và mang một chút gì đó hơi vĩ mô. Thực ra vấn đề này đã trở nên khá phổ biến đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển ở Châu Á và nam Châu Phi hiện nay. Bởi phát triển thành phố là một trong những giải pháp hiệu quả nhất cho việc giảm tỉ lệ nghèo đói và tiến tới xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Trong các nước thực hiện giải pháp này, có thể nói Trung Quốc là nước thu được những thành tựu lớn nhất. Họ đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc và nể phục trong suốt hai thập kỉ qua. Hàng loạt các thành phố ven biển đã được xây dựng với một tốc độ chóng mặt, đưa Trung Quốc trở thành một nước công nghiệp mới và sẽ nhanh chóng vượt mặt Mỹ trở thành một cường quốc số một thế giới trong nay mai.

Việt Nam chúng ta là một nước nhỏ và chịu ảnh hưởng bởi Trung Quốc hàng ngàn năm nay. Hiện tại mô hình xã hội chúng ta đang xây dựng gần như cũng là học hỏi từ họ và chúng ta cũng sử dụng chính sách phát triển thành phố như là một trong những giải pháp chủ đạo. Tuy nhiên tại sao chúng ta vẫn chưa có được sự phát triển vũ bão như họ mà lại có vẻ ngày càng tồi tệ hơn? Để làm rõ nguyên nhân này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bước để phát triển một thành phố sẽ diễn ra như thế nào. Thông thường một thành phố phát triển sẽ trải qua các giai đoạn sau

1. Trao đổi thương mại (Trade): Ở giai đoạn này, sự giao thương và phát triển trong thành phố đa phần xảy ra là do tự phát

2. Sản xuất (Manufacturing): Giai đoạn này, thành phố sẽ tập trung cho việc phát triển công nghiệp. Các biểu hiện là tập trung thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ô nhiễm môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… Số dân nhập cư từ khu vực lân cận sẽ đổ về và làm tăng đột biến số lượng dân trong thành phố, và thành phố phải giải quyết chính sách nhà cửa cho họ một cách hợp lý cùng các dịch vụ cơ bản như: năng lượng, nước…

3. Dịch vụ (Service): Sau khi qua giai đoạn sản xuất, thành phố sẽ từng bước tập trung để chuyển dần sang các loại hình dịch vụ. Biểu hiện của giai đoạn này là nhu cầu về các dịch vụ của người dân tăng cao, sự lớn mạnh của các doanh nghiệp dịch vụ và các nỗ lực trong việc cải thiện hạ tầng về môi trường.

4. Tiện nghi (Amenity): Nếu tới được giai đoạn này, thành phố sẽ tiến tới xây dựng một sự riêng biệt cho riêng mình. Trở thành một thành phố chuyên về công nghệ cao, một thành phố văn hóa, hay một thành phố cung cấp các dịch vụ nghĩ dưỡng y tế số một thế giới. Câu trả lời tùy vào đặc điểm vị trí, quan hệ của từng riêng thành phố.

Vậy thì các thành phố ở Việt Nam như TPHCM đang ở trong giai đoạn nào? Có thể dễ dàng thấy là chúng ta đang cố gắng chuyển sang hướng dịch vụ với biểu hiện rõ nhất là nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên điều cần quan tâm tới ở đây là lãnh đạo thành phố đã không lường trước được số dân đổ về thành phố lại tăng quá nhanh, và đã không có chính sách để giải quyết về nhà ở cũng như cơ sở hạ tầng để đáp ứng các nhu cầu cho họ. Kết cục dẫn đến là một xã hội rối beng như hiện nay: kẹt xe, ô nhiễm môi trường và nhiều điều bất ổn khác.

Lỗi ở trên thuộc về ai? Lãnh đạo không có tầm nhìn hay người dân chúng ta không có ý thức? Để làm rõ vấn đề này chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về các điều kiện để một thành phố có thể phát triển một cách thuận lợi

1. Điều kiện đầu tiên là thành phố phải có được quyền tự chủ trong việc hoạch địch cũng như ra các quyết định về các vấn đề liên quan đến sự phát triển

2. Trong sự phát triển của thành phố, vai trò của nhà nước chỉ là tác nhân xúc tiến để tất cả các đơn vị trong thành phố như: cộng đồng người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài… hợp sức cũng giải quyết vấn đề. Bởi rõ ràng sự thông minh cũng như tiền bạc của nhà nước đều là có giới hạn.

Và với cơ chế bộ máy Việt Nam hiện nay thì hầu như đều vi phạm cả hai nguyên tắc trên. Tất cả mọi quyết định đều phải do bên trên chỉ đạo xuống và hầu như nhà nước đóng vai trò quyết định mà không cần đến ý kiến của mọi người xung quanh, họa chăng có cũng để tham khảo cho vui mà thôi.

Vậy thì hướng giải quyết tương lai của chính phủ Việt Nam sẽ ra sao trước sự bế tắc ở trên? Không còn cách nào khác nhà nước sẽ phải dần san sẻ quyền lực sang cho người dân mà cụ thể là tầng lớp doanh nghiệp và đội ngũ tri thức, tuy nhiên nhà nước sẽ quyết nắm giữ tất cả các quyết định quan trọng trong tay mình. Và nhà nước Việt Nam vẫn sẽ cần một chiếc lồng để giới hạn tất cả mọi thứ trong đó cho dễ quản lý, nhưng chiếc lồng đó cũng phải đủ lớn để Việt Nam bắt đầu có những doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Đó là mô hình mà Trung Quốc đã làm rất thành công và chắc chắn Việt Nam cũng sẽ làm tương tự.

Mọi việc dường như đã trở nên lạc quan hơn? Không hẳn là như vậy bởi Việt Nam sẽ phải đương đầu với một chướng ngại cực lớn. Suốt một thời gian dài hàng chục năm bì kìm chế nhiều quyền hạn đã tạo ra một thế hệ cực kì thụ động và hầu như không có động cơ tiến lên. Họ ngại thay đổi bản thân cũng như góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Với họ một cuộc sống yên bình có lẽ đã là quá đủ. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự rất quan trọng, thiếu tiền và các vật chất khác đều có thể chấp nhận được. Nhưng một khi thiếu yếu tố con người thì rất khó để cứu vãn. Và hướng này sẽ gần như chiếm khả năng rất lớn để biến Việt Nam trở thành một thị trường tiêu thụ, nơi mọi người chỉ làm việc vì động cơ tiền bạc, còn các doanh nghiệp thì sẽ hầu như tập trung chủ yếu trong lĩnh vực phân phối hàng hóa và làm đại lý cho các hãng nước ngoài.

Đến đây chúng ta đã có thể được một cái nhìn phần nào về tương lai của Việt Nam trong tươn
g lai 10 năm kế tiếp. Sẽ có thêm rất nhiều cơ hội cho những con người có trình độ và tri thức. Tuy nhiên để có thể làm nên một cái gì đó lớn lao, họ sẽ cần phải có được một sức mạnh rất lớn để húc đổ những vấn đề nằm trong chính khía cạnh suy nghĩ của con người đã nêu ở trên.

Lâu lắm rồi mình mới lại có được bài viết dài như vậy . Có thể coi đó là tổng kết những gì mình đã học hỏi được trong năm nay. Sau khi rời môi trường Đại học đầy gian nan, mình đã phải bắt đầu đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn trong thực tế. Các tháng vừa qua là thời gian mà mình đã được học tập và làm việc hết mình. Có lẽ đã đến lúc dành thời gian cuối năm cho việc đi du lịch nghỉ ngơi. Biết đâu sau đó mình sẽ lại có thêm được nhiều ý tưởng khác thì sao nhỉ

Và mục tiêu kế tiếp sẽ là ...Phú Yên – Bình Định – Quảng Ngãi – Quảng Bình – Nghệ An. Còn sau đó? Đón Giáng Sinh ở Singapore & Malaysia và chào năm mới ở Hongkong – Ma Cao – Thẩm Quyến. Nếu được như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ


Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More