Sau một loạt bài về các chuyến du lịch bụi của mình, Ngôn nhận được yêu cầu của một số độc giả về việc tiếp tục tường thuật lại các chuyến đi trước đây của mình như Iran, Pháp, Brazil. Thực sự Ngôn cũng muốn lắm, nhưng tại hồi đó chưa có máy kĩ thuật số nên giờ cũng chẳng có cái ảnh nào để xem lại hết. Hôm nay tình cờ xem lại đống đĩa CD cũ tìm lại được một số tấm ảnh hồi bên Iran do mấy người bạn bên ý chụp nên quyết định làm một bài tường thuật về đất nước xinh đẹp đầy huyền bí này
Như mọi người biết, Iran là đất nước rộng lớn nhất nằm ở Trung Đông. Với một vị trí trung tâm và một trữ lượng dầu mỏ cực lớn, Iran là đất nước có tầm ảnh hưởng nhất lên các nước xung quanh như Iraq, Turkmenistan, Saudi Arabia, Afhganistan... Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân chính khiến Iran luôn được Mỹ "ưu ái" trong những năm gần đây.
Chuyến đi của Ngôn diễn ra vào tháng 12/2005, hồi đó sang để tham gia cuộc thi lập trình ACM khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Từ TPHCM đến Iran thì không có đường bay thẳng mà phải trải qua ít nhất ba chặng bay. Như lúc Ngôn đi thì phải quá cảnh ở Bangkok và Dubai rồi mới đến được Tehran, thủ đô của Iran
Điều đập vào mắt đầu tiên khi máy bay chuẩn bị hạ cánh là một kiến trúc vô cùng cổ kính, rất giống với những gì xem trong phim Alibaba trước đây
Tuy nhiên sân bay Tehran lại là một trong những sân bay cực kì hiện đại nằm lọt thẳm giữa một sa mạc mênh mông bao quanh bởi núi đồi
Mất khoảng hơn 1 tiếng để đi từ sân bay vào trung tâm của thành phố. Sa mạc đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một thành phố xinh xắn với rất nhiều cây xanh
Do tiền máy bay đã ngốn gần hết ngân sách của chuyến đi nên Ngôn viết mail qua bên đó để nhờ họ tìm giùm vài phòng trọ giá rẻ. Thật là may mắn vì ông giáo sư trưởng BTC cuộc thi khá tốt bụng đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại cho đoàn trong những ngày ở đây . Họ đã sắp xếp cho đoàn ở trong kí túc xá sinh viên. Nói là KTX thôi chứ tiêu chuẩn chắc phải tương đương 3 sao bên mình. Có máy sưởi, Internet không dây... và rất nhiều tiện nghi khác. Nghĩ lại tự hỏi không biết đến bao giờ sinh viên Việt Nam mới được như vậy . Còn đây là anh bạn phòng kế bên mà Ngôn quen được đầu tiên, khá vui vẻ và tốt bụng.
Nhờ ở trong KTX nên Ngôn biết được rất nhiều về cuộc sống bình thường của người Hồi Giáo. Họ rất sùng đạo của mình và sẵn sàng chết vì nó, nhưng thực ra họ cũng hiền lành chứ không như những gì chúng ta xem ở trên truyền hình. Hầu hết sinh viên Iran đều chưa một lần ra khỏi nước ngoài nhưng tiếng Anh đều rất tốt. Cũng tiếc là qua đây hơi trễ, nếu sớm hơn một tháng thì đã có thể thấy tuyết ở Iran cũng như nhiều lễ hội khác rồi
Tất nhiên ở chung KTX thì phải ăn cơm chung với SV rồi . Người Iran không ăn thịt heo mà thường ăn thịt cừu non hoặc thịt gà. Cơm thì màu sắc rất màu mè và thường có vị chua trong đó. Mà cơm SV bên đây ngon và nhiều ghê. Hỏi thêm mới biết ngoài tiền ở KTX được miễn phí, SV còn được trợ cấp tiền ăn nữa. Như bữa cơm phía dưới tính ra chỉ có ...2000 VND. Hic, công nhận SV ở đây sướng thật
Ăn xong thì đi ngủ. Sáng hôm sau đoàn lên trường Đại học Kĩ thuật Sharif để chuẩn bị một số thứ trước cuộc thi. Điểm đặc biệt của các tòa nhà Iran là hầu như chỉ có xây bằng gạch, không hề tô, quét vôi hay sơn gì hết nhưng gạch xây thì cực dày và cứng. Chắc bên đây chôm chỉa tục ngữ bên Việt Nam mình "Tốt ...gạch hơn tốt nước sơn"
Do hôm sau mới thi nên hôm đó đoàn cũng được hai sinh viên tình nguyện trong trường dẫn đi tham quan Dinh thự hoàng gia Iran
Bên trong dinh thự, mọi thứ đều được chạm trổ bằng bạc, ngọc trai, đá quý... một cách tinh xảo. Iran trong quá khứ có lẽ là một nước rất giàu
Thông qua những bức tranh treo tường, Ngôn cũng biết được dân tộc Iran trước đây cũng đã từng phải chiến đấu chống lại sự xâm lược cuả Thành Cát Tư Hãn. Tiếc là Iran ...yếu quá, không được như Việt Nam . Mới bị đánh lần đầu đã tan tác rồi
Cảnh vật Iran vào mùa thu đẹp một cách tuyệt vời, không thể diễn tả hết bằng lời được, trái ngược hoàn toàn với những gì Ngôn tưởng tượng và lo sợ trước khi đến đây. Theo đánh giá của một số tổ chức, thì Iran là một trong 10 nước đẹp nhất thế giới về cảnh đẹp tự nhiên cùng với những di tích lịch sử thời Ba Tư cổ đại
Sau khi ăn chơi một ngày ròng rã, hôm sau tinh thần mọi người đã lên rất cao để bước vào một cuộc chiến khốc liệt sẽ kéo dài liên tục trong 5 tiếng đồng hồ
Quang cảnh trước lúc cuộc thi bắt đầu. Tình cờ phát hiện ra một điều và hỏi anh dẫn đoàn thì được biết tỉ lệ sinh viên nữ ở Iran trình độ đại học trở lên cao hơn nam giới. Điều này đúng cho cả một trường đại học kĩ thuật như Sharif. Thế mới thấy nữ giới mấy nước Hồi Giáo siêng năng thật mặc dù rất là cực khổ, ra ngoài đường đều phải trùm đầu che mặt
Hic, lúc đi chơi thì vui chứ lúc thi thì cực kì căng thẳng
Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi thì trên bảng xếp hạng, đội BK Eagle chưa bao giờ lọt vô được ...Top 20
Thầy HLV cũng vô cùng lo lắng, đi lại không yên
Nhưng rất may vào những phút chót, BK Eagle đã có một sự đột phá ngoạn mục để leo lên vị trí thứ ba, đủ để có mặt tại vòng chung kết thế giới tại Mỹ vào đầu năm sau . Tối hôm đó mọi người lãnh giải ai cũng vui vẻ hân hoan.
Để ăn mừng chiến thắng, hôm sau đội quyết định ...tiếp tục đi chơi và mua quà lưu niệm. Lần đầu tiên trong đời Ngôn được đi tàu điện ngầm, một cảm giác gì đó là lạ và thú vị thoáng một chút lo lắng vì sợ ...khủng bố
Tưởng mật độ dân số TPHCM là đã thuộc loại đông nhất, ai dè Tehran còn kinh hơn nữa. TPHCM chỉ mới kẹt xe máy còn Tehran đi bộ trên vỉa hè còn kẹt nữa là . Chợ Iran hoạt động rất nhộn nhịp, bán đủ loại mặt hàng. Hình phía dưới là một chợ máy tính ở Tehran
Đến Iran thì không thể bỏ qua những món quà lưu niệm thú vị, đó là những tấm thảm cực kì xinh xắn. Tiếc là hồi đó là sinh viên nghèo nên không đủ tiền mua thảm ...bay, mà chỉ có đủ tiền mua mấy mấm thảm ...lót chuột máy tính mà thôi
Đến đây thì hết hình rồi nên không kể tiếp được nữa . Có lẽ ấn tượng để lại mạnh nhất trong Ngôn sau chuyến đi này chính là về tinh thần sùng đạo, đoàn kết và sẵn sàng chiến đấu tới cùng của những người Hồi Giáo. Chắc chắn họ sẽ dám hi sinh tất cả để luôn phát triển và bảo vệ đất nước mình chứ không bao giờ chịu khuất phục, dù kẻ thù có lớn tới đâu như Mỹ đi chăng nữa.
Tuy nhiên đó là về khía cạnh chính trị xã hội con người. Về mặt tự nhiên, Iran ẩn chứa trong mình vô vàn những nét cổ kính của một trong những nền văn hóa lâu đời nhất thế giới mà bất kì du khách nào cũng cần ghé tới thăm. Thật là may mắn vì Ngôn lại là một trong những người Việt hiếm hoi có được điều đó. Ra về mà lòng cứ tự hỏi liệu cho đến cuối cuộc đời này, mình có còn cơ hội quay lại thăm đất nước xinh đẹp và những người bạn thân thiện ở đây không nhỉ
Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007
Huyền thoại Iran - 7000 năm Ba Tư
19:51
ngonpham
18 comments
18 nhận xét:
Cảnh vật đẹp thật!Yên tâm đi, nếu muốn bạn N còn thể trở lại thăm đất nước Iran mà ( sợ lúc đó còn kèm thêm một vợ và cả đàn con nữa :P )
Ngon oi, luc nao Ngon di Greece va Turkey vay? hehe :p
Iran cũng thú vị nhỉ. Đúng là "đi một ngày đàng ..." hihi. Mai mốt Ngôn làm một bài về Irắc nhé :-p
Anh Ngôn sướng thật nhỉ.........Em cũng có quen mấy oông programmer người Iran nè :P
@ludangkhoa: Em cũng muốn lắm. Nhưng chưa có đủ can đảm cũng như đủ tiền để ...đến Irac :D
@Marshall: Ừ, theo anh biết dân Iran cũng rất mạnh về khoa học và kĩ thuật, em thấy có đúng không?
@Tigo: Hi vọng là sẽ được như vậy :x
@PT: Háhá, tui chưa có tiền, đợi T cho vay nè :p
@DvD: Giờ mà đi Iran coi bộ hơi nguy hiểm đó em à. Nhưng bảo đảm e sẽ có một cảm giác cực kì khó quên :))
Quá tuyệt,bạn Ngôn hạnh phúc nhất rùi
Phụ nữ Iran rất đẹp :))
Iran giống như quả dưa hấu,bên ngoài lạnh ngắt và chậm chạp nhưng bên trong đầy sự hỗn độn và sôi động (ăn cắp từ Tuổi Trẻ),hehe
Nghe Ngôn anh kể về IRAN thú vị quá. Trước giờ báo đài thường đưa tin về IRAN chính trị, hôm trước Tuổi Trẻ có đăng bài báo về Tehran cũng hay. Em cũng có quen một số người IRAN, họ vui tính. Các cô gái IRAN trắng trẻo, mũi cao, khá thân thiện. Có dịp em cũng đến IRAN thăm cho biết.
Kể tiếp về Brazil đi anh ^^
Ở nhà luz có 1 "tấm thảm bay" anh N mua bên Iran nè, rất hữu hiệu, lót chuột chạy "ầm ầm" (hì hì). Anh vậy là đc, cứ thế mà phát huy. Mai mốt đi đâu cứ nhớ mua quà cho luz, gửi bên chị H đoá, luz qua lãnh dzìa. Nhớ nhe! Anh em mình dù sao cũng ... là anh em mừ anh nhở? (chắc bà H đánh mình quá!)
Thú vị thật.
@Son: Bạn Sơn gặp phụ nữ Iran rồi hả :D
@luz: Haha, cẩn thận chứ không coi chừng bị mất đó :p
Làm tiếp cái Brazil đi anh Ngôn ;;)
còn cái thảm nào ko bán lại em
@DvD: Sorry e, hồi đó đi về ko có tấm hình nào cả :((
@KingQ: OK. Được thôi e nhưng giá gấp ...100 lần, e mua hông :p
Chời ơi, hay quá!!! hay quá!!! Thích quá!!!
Ko thể nào ngờ nổi là Iran lại đẹp, lại hay, con gái Iran là giỏi đến thế!!! Trùi ui, the mà từ trước đến giờ cứ nghe nhắc đến Iran là em sợ... chạy mất dép, gì đâu mà tối ngày cứ nghe chiến tranh hay gì gì đó ì xèo... Vậy mà sao Iran vẫn có 1 sân bay hiện đại, KTX 3 sao... tùm lum thứ hay ho luôn!!! Ủa, mà như vậy thì lúc có bom đạn, lộn xộn thì nó diễn ra ở đâu mà thấy Iran vẫn thanh bình thế nhỉ?
Nói chung, hôm nay coi bài này của anh Ngôn xong, thích quá chời luôn, vừa thích thú vừa ngạc nhiên.
Cam on bai viet da cho minh hieu biet them rat nhieu ve xu so nay!
Hi Ngôn, hôm này tình cờ vào blog của Ngôn thăm lại đọc được bài này. Ngôn viết rất tả thực và làm tôi nhớ lại những cảm xúc lúc ở đó. Tôi vẫn còn nhớ về cái lạnh của một thành phố cao nguyên trong ánh nắng vàng của mùa thu bên đó. Một cảm xúc thật thoải mái và bình yên. Những người bạn Iran mà chúng ta gặp quá đỗi dễ thương và nhẹ nhàng. Họ thật sự có một vẻ đẹp hài hòa của Đông Tây kết hợp: mũi cao, gương mặt thanh tú, mắt to, đẹp và dường như ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắng. Một nỗi buồn của một dân tộc lớn đã từng có một thời vàng son nay đang ở trong hoàn cảnh yếu thế.
Tôi thật sự có nhiều cảm xúc về phong cảnh và con người của Iran lúc đó. Một cái lạnh trong nắng vàng mùa thu và phong cảnh thật êm đềm dễ chịu. Những hàng cây cao thâp thoáng nắng thu, những con đường lá rụng và đặc biệt có những con người với những ánh mắt đẹp cuốn hút. Tôi thật sự vui nếu có ngày được quay trở lại đó, được đi dạo trong nắng vàng và cái mát lạnh dịu êm của mùa thu, một mùa thu trên cao, và lại được gặp lại những người bạn dễ thương đáng mến ngày xưa. Không biết thời gian có cuốn con người trôi theo các bến bờ khác nhau không nữa, cũng giống như chúng ta đang trôi đi mỗi người mỗi ngã. Ôi thời gian và những cảm xúc. Cám ơn Ngôn cho tôi có dịp được cảm nhận lại những ngày của chuyến đi. Thật đáng nhớ và nhiều cảm xúc. Nhân tiện khi nào em có gì mới nhớ cho tôi biết với nhé. Chúc em nhiều may mắn và hạnh phúc.
Em vừa hỏi ông bạn e, ổng nói ổng cũng đang học ở đại học Sharif đấy
Đăng nhận xét