Thế là đã nghỉ việc được ba tuần rồi. Thời gian lúc đầu đúng là như mình nghĩ, cảm thấy tự do thoải mái hơn do không còn phải đi làm đúng giờ như trước . Nhưng rồi sau đó lại cảm thấy áp lực và bận rộn bởi giờ đây mình phải chịu trách nhiệm cho chính tương lai bản thân đang chờ đợi phía trước.
Tuy vậy thất nghiệp cũng có cái hay, nó giúp mình có cơ hội nhìn lại bản thân trong quá khứ. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy cái nghề kĩ thuật của mình thật chán ngắt , biết bao các sản phẩm công nghệ thay đổi thế giới, các trang web chia sẻ cộng đồng nhưng rồi lại không thể tìm được một nơi để mình có thể chia sẻ và kết nối tới những bạn có cùng cảm xúc!
Tình cờ gặp lại một số chiến hữu thời đại học, tưởng có thể sống lại những hoài bảo thời sinh viên. Nhưng rồi phát hiện ra rằng mọi người nay đã khác, chỉ mới ra trường một thời gian ngắn mà hầu hết đã bị cuốn vào vòng xoáy của thị trường, có lẽ mình cũng vậy . Đúng là nghiên cứu ở Việt Nam sao khó quá, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn phân phối sản phẩm cho các hãng nước ngoài.
Vẩn vơ thêm một lúc bất chợt nhận ra rằng Giáng Sinh đã đền gần. Có lẽ chưa năm nào mà Giáng Sinh lại buồn như năm nay, không có được cảm giác se lạnh, không còn nhiều bài hát về Giáng Sinh và đường xá thì lúc nào cũng tấp nập xe cộ . Một cảm giác thực sự buồn tẻ. Phải chăng chúng ta đang dần phải trả giá cho khát vọng giàu sang, sự thực dụng của cái xã hội đầy bon chen này?
Rồi tự nhiên muốn có thể thoát đến một nơi thật xa, nơi tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, để có thể tận hưởng một mùa Giáng Sinh se lạnh và sống lại những cảm xúc trong quá khứ của mình
Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007
Vẩn vơ mùa Giáng Sinh
12:09
ngonpham
11 comments
11 nhận xét:
Mong Ngon se co giang sinh am ap ben nguoi than. Co len nhe. Van tin Ngon se lam duoc nhung gi Ngon muon thoi...
Mấy bữa nay Hà Nội hơi lạnh và có mưa phùn, ngồi một quán bên đường ăn bò nướng thơm lừng, vào quán phở ăn một bát phở nóng cũng thơm lừng, qua quán kem ăn một ly kem lạnh và đi về nhà <-- ngày hôm kia của Y đấy. Ngôn ra HN đi chơi với cô giáo lười đi!
Lại khoác ba lô và lên đường nhé
ngoài đường lúc nào cũng nhiều xe tấp nập và nhiều mũ bảo hiểm,gác mọi chuyện để đón giáng sinh vui vẻ^^
Chia sẻ suy nghĩ của bạn. Về Việtnam, lúc đầu là tôi hứng khởi bắt tay vào việc. Sau thì thấy chán với những bất cập và bất công, mà mình thì chỉ là nạn nhân, chẳng thể làm được gì hơn. Bây giờ thì lại sợ ngày nghỉ. Vòng xoáy thị trường có một hấp lực cực mạnh, mà điều đáng buồn là ở Việtnam, chẳng có một khoa học nào cho nó cả. Nó vận hành theo một quy luật riêng đòi hỏi sự thích ứng.
Thật trùng hợp là tôi cũng có mong muốn phóng lên xe, chạy ra khỏi thành phố. Bạn tôi hỏi là: thế cái gì ngăn cản anh làm việc đó - Tôi muốn sống, không muốn chỉ dừng lại ở sự tồn tại ở thành phố này. Và như thế, tôi phải biết kìm nén cảm xúc, làm việc cật lực, và thích nghi.
dù sao thất nghiệp cũng là một khoảng thời gian đẹp trong cuộc đời, khi mà mọi suy nghĩ về cuộc sống đều theo chiều hướng tích cực.
T LẠI CHƯA THẤY NOEL NÀO VUI NHƯ NĂM NAY. NHIỀU THỨ ĐỂ ĂN CHƠI QUÁ. CÒN Ở HCMC K? CHIỀU MAI ĐI CHƠI CHỖ NÀY VỚI T, SẼ THẤY KHÔNG KHÍ NOEL KHÁC À. VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NHƯNG RẤT VUI. NẾU OK THÌ CHIỀU MAI Ở 6B TÔN ĐỨC THẮNG, ĐỐI DIỆN VỚI 37 TÔN ĐỨC THẮNG. NẾU ĐI THÌ NHẮN TIN CHO T.
Văn ôn, võ luyện. Lý Tiểu Long từng nói: "Không được ngừng luyện tập dù chỉ là một ngày.", Newton cũng nói:"Để tìm ra định luật VVHD, tôi đã không ngừng suy nghĩ, không ngừng quan sát và để tâm tìm kiếm nó". Lý tưởng cũng vậy, hoài bão cũng vậy, nếu không ngừng trui rèn, không ngừng khát khao, không ngừng luyện tập, không biến nó thành máu của mình, không biến nó thành cuộc sống của mình thì điều tất nhiên, một ngày nào đó nó sẽ rời xa, từ bỏ, thậm chí đánh mất.
Nhưng chắc chắn anh không đánh mất đâu, những người luôn trăn trở, không muốn ngồi yên, luôn bị thôi thúc, thì dù có lúc họ lãng quên, có lúc chán nản, có lúc muốn đi đâu đó thật xa để quên hết mọi việc, có lúc muốn trốn chạy, thì cuối cùng họ vẫn sẽ quay trở lại.
Không ai trên đời là cô độc cả, cảm xúc có thể được chia sẻ, nhưng không phải lúc nào cũng được thấu hiểu. Vì không phải ai cũng đủ nhạy cảm để hiểu hết những gì người khác nghĩ, nhưng điều quan trọng nhất là họ luôn quan tâm đến mình và mong muốn mình tốt hơn, đối với em thế là đủ, không biết anh thì sao.
Đọc bài này, tự nhiên lại thấy mình cũng có phần trong đó, nhưng quen rồi, đã khắc phục được, và thấy rằng nó cũng là một phần của cuộc sống.
Có thể suy nghĩ của em đơn giản, nhưng hy vọng nó giúp được cho anh, dù biết rằng không nói thì anh cũng thừa sức vượt qua, vì đây chỉ là một cảm xúc nhất thời phải không?
Noen vui vẻ.
@nguatroi: Đúng rồi đó chị à ^_^
@AM: Thanks!
@Mun: N cũng ráng ...cố tin như vậy!
@Sáu: Một cảm xúc rất thật. Có lẽ chỉ những người kĩ thuật như chúng ta mới có thể hiểu được cảm xúc này, còn mấy người kinh doanh thì lại có vẻ lạc quan tích cực :)
@Yến: Haha, vậy thì cuối năm nay phải ráng để dành tiền ra HN mới được
@Vinh: Đúng thế, ít ra không phải là một con rôbô coding nữa :D
@Tâm: Đúng là bạn T dân business có khác ^_^
@F9End: Đúng đó, cái này là chu kì con người mà. Lúc vui, lúc buồn. Nhưng rồi sẽ vượt qua và cảm thấy mình trưởng thành hơn :)
Giang sinh vui ve
Em tinh co doc blog cua anh va thay rat thu vi. Thu vi vi no mang lai cho em mot luong cam xuc moi me, cho minh mot phut nhin lai suc i cua ban than! Cam on anh va gi thi chuc anh co Giang Sinh nam sau that vui ve!!!
Đăng nhận xét