Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2007

Một Trung Hoa hiện đại


Theo dự định, hôm nay sẽ là bài tường thuật chuyến đi Campuchia tuần rồi. Tuy nhiên do một số trục trặc trong khâu ...biên tập ảnh, phóng sự sẽ được dời lại vào tuần sau và sẽ được thay bằng hành trình đến Bắc Kinh một năm về trước.
Về bối cảnh là sau khi đến Mỹ tham dự vòng chung kết ACM ICPC, hãng Google đã có nhã ý mời các đội tuyển đến tham quan trụ sở của họ ở khắp nơi trên toàn thế giới. Mục đích là nhằm chiêu mộ những sinh viên giỏi nhất trong lĩnh vực CNTT làm việc cho họ. Xét về mặt địa lý, do nằm ngay kế bên Trung Quốc, nên điểm đến của đội tuyển Bách Khoa TPHCM sẽ là Google Beijing, China. Có lẽ đây cũng là một trong những chuyến đi mà Ngôn đã học được rất nhiều điều, càng đặc biệt hơn là ngay sau khi mình mới hoàn tất hành trình trên đất Mỹ, cường quốc CNTT số một thế giới
Điều đập vào mắt đầu tiên khi xuống máy bay là một thành phố với hệ thống đường cao tốc hiện đại và những tòa nhà chọc trời nằm san sát nhau, không hề thua kém so với Mỹ, trái ngược hoàn toàn với những gì mình tưởng tượng về một đất nước Trung Hoa cổ kính qua các bộ phim


Tuy nhiên xen giữa những con đường cao tốc tấp nập kia, vẫn còn khoảng trống cho những công viên, quảng trường xinh xắn



Ở Bắc Kinh quy hoạch giao thông rất tốt, không có nạn xe máy xô bồ như ở TPHCM & Hà Nội. Bạn chỉ có thể sử dụng xe hơi, phương tiện giao thông công cộng hoặc ...xe đạp



Do có hẹn phỏng vấn với Google nên chiều đó Ngôn cũng không đi đâu được, tối về hoàn toàn bất ngờ với khách sạn mình được ở: tiêu chuẩn 5 sao cực kì hiện đại, đúng là Google có khác



Sáng hôm sau khi ăn sáng xong, mọi người được mời tham dự một hội thảo do Kai Fu Lee, giám đốc Google China trình bày. Có lẽ mọi người cũng không xa lạ lắm với ông, một người nổi tiếng thế giới bởi vụ tranh chấp giữa Microsoft và Google . Mặc dù bài trình bày chỉ cỡ hơn 1 tiếng, nhưng Ngôn đã học được nhiều thứ ở con người với tác phong chuyên nghiệp này.



Trưa hôm đó, mọi người được thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh, một trong những đặc sản của thành phố này



Đây là cảnh xẻ thịt vịt quay. Rất chuyên nghiệp và chất lượng cũng tuyệt hảo



Sau khi ăn xong, mọi người thả bộ dạo quanh phố phường Bắc Kinh và hướng tới Forbidden City - Tử Cấm Thành



Phải công nhận đường phố Bắc Kinh thật đẹp và cổ kính . Làm cho mình nhớ lại các bài thơ Trung Quốc tả cảnh trước đây mình đã được học



Đến Tử Cấm Thành rồi



Cảnh vật trong thành thật là hùng vĩ. Rất giống với những gì mình xem qua các bộ phim kiếm hiệp



Ké tí xíu chụp hình nào



Giữa Tử Cấm Thành bao la là một khu vườn xinh xắn. Chắc là nơi thư giãn của các vua chúa sau những giờ họp triều căng thẳng



Giống như kinh đô các đế chế khác, bên ngoài Tử Cấm Thành cũng có một hào nước bao quanh



Tham quan xong cũng hết cả buổi chiều. Tối hôm đó lại được dẫn đi ăn ở một nhà hàng khác, đồ ăn cũng ngon tuyệt. Bọn Google thật xảo quyệt, cứ kiểu này thì chắc mọi người sẽ đi làm cho nó hết quá



Sáng hôm sau theo lịch trình đoàn sẽ đi thăm trụ sở của Google Trung Quốc. Có lẽ để có được tốc độ phát triển chóng mặt trong những năm gần đây, Trung Quốc đã phải trả nhiều cái giá khá đắt. Hình phía dưới là một buổi sáng hè ở Trung Quốc. Không nhìn thấy mặt trời đâu cả vì bầu trời đã bị ô nhiễm một cách kinh khủng. Ngẫm lại hóa ra Việt Nam mình vẫn còn may , tuy nhiên nếu chúng ta cứ phát triển ồ ạt như bây giờ, không biết chọn lọc các dự án đầu tư thì hậu quả sẽ tất yếu giống vậy



Trụ sở của Google China được đặt tại Tsinghua Science Park, một trong những khu công nghệ cao nổi tiếng trên thế giới, được chính phủ Trung Quốc kì vọng rất cao



Google quả là một công ty vui nhộn, với những thứ rất là ngộ nghĩnh bởi Google luôn khuyến khích phát triển các ý tưởng sáng tạo. Có lẽ đó là một chính sách quan trọng để Google có được một sức sống mãnh liệt so với các công ty CNTT khác



Cài lều này của một nhân viên dùng để ngủ trưa, giá mà ở công ty mình cũng có một cái như vậy nhỉ



Trong vài ngày tham quan ngắn ngủi, Ngôn cũng đã tranh thủ trò chuyện với các đoàn Trung Quốc. Qua đó, Ngôn thấy thực ra người Trung Quốc không thông minh hơn mình, nhưng cái hay của họ là có một tinh thần đoàn kết rất cao. Họ có thể khốc liệt trong kinh doanh nhưng không có kiểu chơi xấu như bên mình và có vẻ tất cả đều có một lòng tự trọng với dòng máu Trung Quốc đang mang trong người, điều mà không phải người Việt Nam nào cũng có được



Đến đây thì do phải về Việt Nam để ...thi cuối kì nên Ngôn đành từ biệt Bắc Kinh trong sự tiếc nuối, chứ không chắc cũng thực hiện một hành trình xuyên Trung Hoa rồi . Tuy chỉ ở Bắc Kinh vài ngày nhưng Ngôn đã biết thêm được rất nhiều thứ, một đất nước đang phát triển trước mình 5-10 năm và càng đặc biệt hơn khi hầu hết mô hình chúng ta đang xây dựng hiện nay là học hỏi từ họ.

Quay lại thời điểm hiện tại, ở Việt Nam cũng đã có thể bắt đầu được xem là thời điểm "thiên thời địa lợi". Khi mà cơ sở hạ tầng đang bắt đầu hoàn chỉnh: các khu công nghệ cao, các chính sách ưu đãi khuyến khích từ phía nhà nước cùng các nguồn đầu tư khổng lồ bên ngoài đang được rót vào. Có lẽ cái mà Việt Nam đang trông chờ hiện nay là những cánh én có thể cất mình vút cao vào bầu trời CNTT bao la rộng lớn của thế giới, góp phần nhanh chóng đưa CNTT Việt Nam lên vị trí số một ở Đông Nam Á và bắt kịp Trung Quốc trong một tương lai không xa

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2007

Vĩnh biệt anh

Thật bàng hoàng khi nhận được tin anh Nguyễn Phước Bảo Định đã bất ngờ ra đi. Mình vẫn có cảm giác như chưa thể tin được vào một sự thật quá phũ phàng này. Một con người tài hoa, trước mắt còn bao nhiêu dự định dang dở cùng những ước mơ cháy bỏng. Thế mà đã vội giã từ cuộc sống tươi đẹp này khi vừa bước sang tuổi 25.

Không phải dễ dàng để tìm được một người giỏi về CNTT và lại có một tính cách tốt như anh Định. Ấn tượng lần đầu mình gặp anh đó là một người thật giản dị, giỏi về công nghệ nhưng lại cực kì khiêm tốn và ít nói, trái ngược hoàn toàn với tính cách thích bộc lộ ra bên ngoài của mình. Nhớ hồi ở trường quay S9 lúc chuẩn bị cho cho Trí tuệ Việt Nam 2004, chỉ vì tính bất cẩn mà mình đã gặp một số rắc rối. Lúc đó anh đã thật nhiệt tình khi đứng ra cho mình mượn áo và còn giúp mình nhiều chuyện khác nữa. Mình cũng chưa thể quên được kỉ niệm đêm trao giải năm đó, mình đã cùng anh tâm sự về những nỗi buồn và thất vọng khi cả hai đều là những người thất bại.

Tuy chưa có nhiều dịp trò chuyện cùng anh nhưng mình đã có cảm giác anh là một người thân lắm. Hai anh em đã chia sẻ biết bao kinh nghiệm, kiến thức cùng những hoài bão sẽ một cái gì đó dù nhỏ thôi cho CNTT Việt Nam. Nghe anh tâm sự rằng anh sẽ ở lại trường làm giảng viên, học lên thạc sỹ, truyền lại những gì anh biết được cho các thế hệ sinh viên lớp sau. Rồi sau khi học thạc sỹ xong anh sẽ lập gia đình với một người bạn cùng lớp đại học. Tiếp đó sẽ phát triển các dự án nguồn mở ở Việt Nam. Những ước mơ thật cháy bỏng và đáng trân trọng ở một con người trẻ tuổi. Thế mà anh lại đột ngột ra đi!

Mất anh, mình mất đi một người bạn, một người anh, một đối tác. Đất nước Việt nam mất đi một con người tài năng đầy nhiệt huyết cống hiến. Tuy nhiên gánh nặng nhất vẫn là gia đình anh. Bố mẹ anh tuổi tác đã cao, họ đã mất đi một người con, giờ lại thêm anh nữa. Liệu họ sẽ sống ra sao trong cuộc đời còn lại. Và cả người vợ chưa cưới của anh nữa... Ôi sao buồn quá!

Những khát vọng, sự giàu sang, quyền lực... có lẽ vẫn còn là những thứ nhỏ lắm nếu đem ra so sánh với cuộc đời của một con người. Hãy sống sao để luôn có được một sự nhiệt tình hăng say và cống hiến hết mình để không bao giờ phải hối tiếc, nhưng cũng đừng quên đi việc tận hưởng cuộc sống xung quanh mình, dù đôi khi nó chỉ là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến mức bình dị.

Giờ đây cho dù đã đi xa, nhưng có lẽ anh Định đã rất tự hào về thời gian anh đã sống và cống hiến cho cuộc đời này.

http://www.laodong.com.vn/Home/cntt/2007/5/34338.laodong

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2007

Công ty 1 tỉ USD



Tuần vừa rồi thấy ai cũng dzui dzẻ vì có lẽ lần đầu tiên ngoài Tết ra, mọi người có một kì nghỉ dài đến như vậy. Riêng mình cũng đã trải qua hai kỉ niệm có thể được xem là đáng nhớ trong năm nay

Việc thứ nhất là chuyến đi Campuchia cho việc hoàn tất hành trình xuyên Đông Dương của mình. Không thể diễn tả hết những cảm xúc bất ngờ và thú vị trước những kì công của một đế chế Khmer hùng mạnh còn sót lại cho tới ngày hôm nay sau 9 thế kỉ tồn tại . Điều đó đã khiến cho quan niệm mình thay đổi rất nhiều đối với môn học Lịch sử trước đây. Nếu bạn có thể nhìn lại xuyên suốt quá khứ, nhận biết được hiện tại, thì bạn sẽ có thể dễ dàng hình dung về một viễn cảnh tương lai để định hướng cho chính bản thân mình

Còn việc thứ hai là chuyến thăm khu Công viên phần mềm Quang Trung để tìm hiểu một số thông tin hỗ trợ. Quay trở lại sau 4 năm, khu phần mềm đã thay đổi rất nhiều . Mặc dù chưa thể so sánh với những khu tương tự ở nước ngoài nhưng cũng thuộc loại lí tưởng với những gì có thể mong ước ở Việt Nam hiện nay: một môi trường thoáng mát, cây cối um tùm, không gian yên tĩnh, khu nhà ở chất lượng cao... Điều đó làm cho mình nhớ lại thời gian mình ghé thăm Silicon Valley, nơi đã chắp cánh cho biết bao công ty CNTT hàng đầu thế giới. Và từ đó một ý tưởng điên rồ về việc xây dựng một "đế chế CNTT" ở trên chính quê hương Việt Nam lại bắt đầu hình thành

Bước 1: Chuẩn bị khởi nghĩa (1 năm)

Công việc đầu tiên cần phải làm là đi vận động người thân, một số bạn bè có cùng niềm đam mê và máu liều cùng góp vốn cho việc nghiên cứu và phát triển một sản phẩm chiến lược . Với sự hỗ trợ của các bạn bè trong giới CNTT, sự ủng hộ từ cấp chính quyền cũng như các tổ chức phi chính phủ, độ mạo hiểm của công ty (tạm gọi BlueSky) sẽ được giảm xuống mức tối đa cũng như sẽ giúp cho công ty có được những bước phát triển bền vững và mạnh mẽ sau khi sản phẩm được hoàn thành .

Bước 2: Bắt tay các đại gia (2 năm)

Sau khi có được những bước khởi đầu ấn tượng, các công ty mạo hiểm như VinaCapital, IDG... sẽ lần lượt tìm đến. Đó sẽ là bàn đạp để BlueSky đẩy mạnh công việc tiếp thị sản phẩm ra với người dùng bên ngoài, bắt tay các đại gia lớn trong các lĩnh vực liên quan để thực hiên mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm và củng cố thế lực của mình trên thương trường

B
ước 3: Công ty 1 tỉ đô la (5 năm)

Khi đã có được uy tín cũng như một chỗ đứng nhất định trong thị trường CNTT Việt Nam, BlueSky sẽ mở rộng hoạt động của mình sang các lĩnh vực khác như: giáo dục, y tế, du lịch... Với sự bùng nổ của ứng dụng CNTT trong tương lai, công ty sẽ nhanh chóng vươn lên trở thành một đại gia hàng tỉ đô la ở Việt Nam, sánh vai với Mobifone, Vinafone, FPT... Một cách hoàn toàn tương tự như điều kì diệu mà Google đã từng làm chỉ trong 5 năm ngắn ngủi

Bước 4: Tập đoàn đa quốc gia (5 năm)

Không như Mobifone, Vinaphone, FPT... chủ yếu kiếm tiền dựa trên việc ...phân phối sản phẩm cho thị trường trong nước , BlueSky kiếm tiền dựa trên một tập thể những con người có năng lực và một niềm đam mê vào công việc mình đang làm. Đó sẽ là một nền tảng vững chắc để BlueSky dễ dàng mở rộng sang thị trường các nước xung quanh, trở thành đối tác chiến lược của các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, góp phần biến Việt Nam thành một địa điểm hấp dẫn cho việc xây dựng các trung tâm nghiên cứu. Và BlueSky sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc vươn lên trở thành công ty số một ở Đông Nam Á

Bước 5: Con đường chính trị (chỉ dành cho cá nhân )

Nếu kế hoạch "điên rồ" ở trên có thể biến thành sự thực thì mình sẽ có thể hoàn thành mục tiêu lớn nhất trong đời mình trước 40 tuổi. Sau đó thì sẽ làm sao nhỉ? Chắc là sẽ bán hết cổ phần công ty để ...đi du lịch vòng quanh thế giới và chuẩn bị cho việc bước vào con đường chính trị tiếp theo của mình . Có thể nhiều người cho rằng chuyện này là viển vông nhưng có lẽ đến lúc đó xã hội Việt Nam đã thoáng hơn rất nhiều. Xét cho cùng đó cũng là con đường duy nhất nếu mình muốn làm một cái gì đó thật lớn lao và có ích cho nhiều người xung quanh, như nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã từng viết

Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trong cuộc trần ai ai dễ biết
Rồi ra mới biết mặt anh hùng

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2007

Chuẩn bị cho một bước nhảy



Tuần này thời tiết nóng quá, thấy ai cũng có vẻ mệt mỏi, mình cũng chẳng làm được gì cả . Rảnh rỗi không biết làm gì nên ngồi suy ngẫm về cuộc sống. Tự nhiên một ý nghĩ chợt đến trong đầu, không biết một cuộc sống hạnh phúc với mình sẽ là như thế nào nhỉ? Khoan nói những cái to tát xa xôi về mặt tinh thần, cứ cụ thể bằng vật chất trước cái đã . Đó là

1. Một căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi và ở gần với gia đình
2. Một môi trường sống thoải mái, không ồn ào và không ô nhiễm. Kết hợp giữa không khí làng quê với sự tiện nghi trong thế giới hiện đai
3. Được ăn ngon mặc đẹp
4. Được hưởng một nền giáo dục cũng như chăm sóc y tế tốt
5. Làm đúng công việc mình đam mê
6. Những dịch vụ giải trí lành mạnh vào thời gian rảnh: thể thao, cinema, trò chơi cộng đồng...
7. Thường xuyên được đi du lịch đây đó mở mang kiến thức

Hình như là hơi bị nhiều . Tuy nhiên có lẽ đây cũng là ước muốn của rất nhiều người khác. Vậy thì tại sao mình không hướng những cái đam mê của mình vào những công việc phục vụ cho mục đích ở trên. Như vậy thì không chỉ mình cảm thấy vui vẻ mà cuộc sống của mình cũng như những người xung quanh mình sẽ từng bước được cải thiện

Trong những năm qua Việt Nam luôn tìm mọi cách để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, các tỉnh đua nhau cạnh tranh giành đầu tư từ nước ngoài. Và hình như chúng ta đang bắt đầu đi vào lối mòn của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan.... Để có được sự phát triển nhanh, đã có lúc họ phải trả giá bằng chính chất lượng cuộc sống của người dân và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục hậu quả này. Nhận ra điều đó nên họ đang tìm cách chuyển các công việc nặng nhọc và hại sức khỏe sang các nước kém phát triển hơn họ. Tất nhiên Việt Nam là nước nghèo nên phải chấp nhận đầu tư để đẩy nhanh sự phát triển. Nhưng đã đến lúc chúng ta phải có sự chọn lọc các dự án đầu tư và tự tìm ra một hướng đi nếu không muốn suốt đời chỉ theo sau lưng nước khác và trở thành bãi rác công nghệ của thế giới

Trong thời đi học, đã nhiều lần mình được dạy rằng: muốn phát triển chúng ta phải tiến vào công nghiệp, phải tiến sâu vào lĩnh vực tri thức. Nhưng thực sự mình đã bắt đầu cảm thấy đuối sức , cụ thể là qua các kì thi quốc tế mình có cơ hội tham gia. Chúng ta không thể hô hào suông trong khi cơ sở hạ tầng vẫn còn kém, nền giáo dục đang nhức nhối, chất lượng cuộc sống quá thấp... Có lẽ cần tập trung giải quyết những cái đó trước tiên hơn là ra sức chạy đua để có được những con số phát triển ấn tượng

Có một so sánh mà trong nhà trường mọi người hay gặp: nếu làm nông nghiệp được 1 phần thì công nghiệp sẽ được 2 phần, còn dịch vụ là 9 phần. Nó được dẫn ra để "dụ" mọi người lao vào công nghiệp, dịch vụ . Nhưng điều đó có phần không đúng. Một chiếc bánh giá giá chỉ 1000đồng, nhưng nếu xây dựng được một thương hiệu tốt thì hoàn toàn có thể bán được với giá 1$. Và nếu bán ra được với số lượng lớn, lợi nhuận công ty hoàn toàn có thể ngang ngửa với những hãng khổng lồ bên các ngành khác điện tử, viễn thông . Có thể xem nó là mô hình kết hợp giữa nông nghiệp và dịch vụ, và (1 + 9) / 2 = 5 > 2 là điều ai cũng có thể thấy được. Nếu xây dựng mô hình này thành công, nó cũng có thể giúp VN có được tốc độ phát triển cao, thậm chí còn rất cao, nhưng hơn hết nó còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nữa

Cuối cùng dẫn đến việc xây dựng thương hiệu. Vấn đề quan trọng nhất để thành công theo mình nghĩ là làm sao phải liên kết được ba phía: nguồn cung cấp từ phía người dân, những chính sách ưu đãi và ủng hộ từ phía chính quyền địa phương, vốn và công nghệ nước ngoài. Với những kiến thức tích lũy được trong những năm đại học và một khả năng về CNTT, mình thấy hình như mình ...có thể giải quyết được vấn đề này . Vậy tại sao lại không thử một lần? Chỉ cần thành công được bước đầu, mình tin rằng mình sẽ có thể thuyết phục được nhiều người giỏi và tâm huyết quay về cùng hợp sức với mình thay vì làm cho những công ty nước ngoài hiện nay. Và giấc mơ về một tập đoàn đa quốc gia của những người trẻ thế hệ 8x sẽ có thể bắt đầu cất cánh

Nhưng trước mắt cần phải đẩy nhanh tốc độ trang bị các kiến thức về luật và kinh tế. Có lẽ đã sắp đến lúc mình phải dũng cảm và mạnh dạn hơn để thực hiện một bước nhảy mạo hiểm trong cuộc đời . Cho dù có thành công hay thất bại, chắc chắn mình sẽ đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào chứ không phải xấu hổ về những điều mà mình đã "nổ" với mọi người trước đây

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2007

Con đường kinh tế



Tuần vừa rồi gặp một số chuyện không vui . Từ lúc vô đại học đến giờ mình đã gặp không ít chuyện kiểu như vậy rồi. Từ những lời chê bai, đố kị, xúc phạm cho đến những hành động chèn ép, chơi sau lưng người khác. Nhiều lúc mình tự hỏi tại sao lại có những con người Việt xấu xí đến như vậy? Nhưng rồi từ từ mọi chuyện cũng qua và mình lại biết cách tự động viên mình đi về phía trước . Nếu cứ phải sống dựa trên lời nói của người khác thì rốt cục mình sẽ chẳng là ai cả, tốt nhất là cứ quên đi tất cả và coi như nó chưa từng xuất hiện trên đời.

Quay trở lại công việc, hầu như mọi thời gian rảnh lúc này mình đều tập trung cho việc nghiên cứu ...kinh tế chính trị cả . Chủ yếu dựa vào Google, Wikipedia và những kiến thức mình tích lũy được sau những chuyến đi. Mình cảm thấy hình như lĩnh vực này có một sự hấp dẫn mạnh mẽ đối với mình, thậm chí còn hơn cả niềm đam mê mình dành cho tin học trong suốt thời cấp 3 và những năm đại học nữa

Và điều đó đã khiến suy nghĩ mình thay đổi rất nhiều chỉ trong vài tuần. Trước đây như nhiều người khác, mình cũng nghĩ rằng công nghệ thông tin và ngoại ngữ sẽ là những thứ quyết định trong một nền kinh tế trí thức. Nhưng thực ra không phải là như vậy, xét cho cùng đó cũng chỉ là những công cụ mà thôi . Cái quan trọng là cần phải có một sự nhận thức đứng đắn đối với những gì đang diễn ra xung quanh để từ đó hình thành nên một tầm nhìn về tương lai, định hướng cho chính bản thân mình. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn là một người giỏi về công nghệ, nhưng sẽ còn tuyệt vời hơn thế nữa nếu bạn có thể sử dụng nó để đem lại những thành quả cụ thể và giúp ích được cho mọi người xung quanh

Ngẫm lại mới thấy hồi sinh viên mình thật là may mắn: được đi đến nhiều nơi thú vị, tiếp xúc với những con người khác nhau... Điều đó đã giúp mình có được một suy nghĩ rất thoáng về những gì đang diễn ra xung quanh. Những điều đó tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra lại rất quan trọng. Bởi một số lần mình tự hỏi tại sao người nước ngoài mặc dù không thông minh bằng Việt Nam nhưng cuối cùng họ luôn là người thành công hơn. Đơn giản là bởi vì họ có điều kiện đi nhiều nơi, nên họ thực tế hơn và thoáng hơn trong suy nghĩ. Còn thế hệ 8x Việt Nam như một số người mình được biết, họ rất thông minh, hoài bão và nhiều khát vọng, nhưng cuối cùng đa số đều bị gục ngã hoặc nếu thành công cũng chỉ giới hạn, đơn giản là bởi họ vẫn còn thiếu đi một tầm nhìn

Nếu nhìn Việt Nam dưới con mắt người bên ngoài thì mới thấy chúng ta thật nhỏ bé làm sao. Trong khi các nước khác đang tìm cách ổn định tốc độ phát triển cũng như giải quyết những vấn đề xa hơn trong tương lai thì chúng ta vẫn đang còn luẩn quẩn trong công việc quản lý để giải quyết những vấn đề do chính chúng ta gây ra như: kẹt xe, xây dựng trái phép, ô nhiễm môi trường... Nhưng chính từ đó mà mình thấy được rằng hóa ra mình có thể làm được rất nhiều điều để góp phần đưa cái xã hội này ngày một tốt đẹp hơn . Mình có thể tham gia vào một công ty nhỏ để cùng giúp nó lớn hơn, hay tham gia vào một công ty lớn để góp phần mở ra một hướng đi hoàn toàn mới, hoặc mình cũng có thể làm cầu nối giữa những Việt Kiều có vốn, công nghệ và tâm huyết với những cấp quản lý Việt Nam vẫn đang còn loay hoay tìm đầu ra, hoặc đơn giản hơn là xây dựng thương hiệu cho những món ăn Việt mà mình yêu thích để hướng tới xuất khẩu... và có lẽ còn rất nhiều thứ khác nữa

Tuy nhiên đó là những dự định tương lai và xét cho cùng đều không phải là những thứ mình phải làm bằng được, quan trọng là lúc nào mình cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc . Trước mắt vẫn phải tiếp tục công việc hiện tại cũng như hoàn thành mục tiêu con số du lịch 10 nước trong năm nay. Chỉ cần thêm Campuchia, Singapore, Malaysia là xong rồi

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More