Không hiểu sao tối nay mình lại nhiều cảm xúc đến vậy, những kỉ niệm, hình ảnh trong quá khứ cứ liên tiếp hiện về...
16 năm trước... Một trong những ngày hạnh phúc nhất của đời mình. Xúng xính trong bộ đồng phục, nhảy tung tăng trên con đường nhỏ đến trường, xuyên qua những hàng bàng mát rượt đang trong mùa thay lá...
Lớp 5... Tạm biệt ngôi trường làng thân yêu gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ tươi đẹp để chuyển lên thành phố. Một môi trường mới hơn cùng những người bạn giỏi hơn, xen lẫn phần nào sự tính toán ích kỉ cá nhân.
Lớp 10... Một thoáng phân vân với một chút lưỡng lự. Toán học hay máy tính? Gia đình hay bản thân? Tiếp tục đam mê hay một cánh cửa đại học thênh thang... Cuối cùng mình cũng đã đủ dũng cảm để đi theo điều trái tim mình mách bảo.
Lớp 13... Lên đại học... Không còn những cảnh êm đềm, thanh bình như hồi sống với gia đình nữa mà thay vào đó là một môi trường khắc nghiệt, nơi mà nhiều lúc mình có cảm giác như tình cảm giữa con người với nhau đã không còn
Lớp 14... Lần đầu tiên đặt chân ra khỏi đất nước Việt Nam... Thuyết trình giữa một hội trường lớn hàng trăm người bằng một giọng tiếng Anh ngọng nghịu... Kết thúc bằng niềm tự hào: "I want to contribute to putting Vietnam on the IT map"...
Lớp 15... Thất bại trong mối tình đầu... Liên tiếp mất điện thoại, xe máy... Một tâm trạng hụt hẫng, cô đơn, tuyệt vọng, không hiểu sao số phận mình lại quá đau buồn như vậy. Nhưng có lẽ cũng chính từ đây mà mình đã thay đổi, thay đổi rất nhiều. Mình đã biết đối xử với bản thân tốt hơn, cũng như quan tâm đến gia đình, bạn bè xung quanh nhiều hơn.
Lớp 16... Thành công nối tiếp thành công. Kết quả của những nỗ lực bản thân, sự thay đối thái độ đới với cuộc sống cùng một quyết tâm "Dù chưa vươn tới bầu trời thì cũng đã đứng dưới các vì sao"
Và hiện nay...
Thế là đã sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa có một dự định rõ ràng cho tương lai. Một cảm giác nao nao thoáng một chút lo lắng. Liệu sau khi ra trường, mình có thể tiếp tục theo đuổi được tới cùng những ước mơ của mình nữa hay không? Dù sao thì mình cũng đã có được một đời sinh viên thật đẹp và hạnh phúc. Sau này cho dù cuộc đời mình có thế nào đi chăng nữa thì có lẽ mình cũng sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mà mình đã có được cho đến ngày hôm nay
Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2006
Cảm xúc bất chợt...
18:52
ngonpham
5 comments
5 nhận xét:
Chào Ngôn.
Cám ơn lời khuyên của Ngôn qua điện thoại. Mình thấy cái lớp 15 là đáng chú ý khi đọc, vì chính nó làm Ngôn thay đổi, còn các lớp khác là những thành công và êm đềm cuộc sống.
Nghiệm lại mình cũng có lớp 15 như Ngôn vậy, nhưng thê thảm hơn nhiều.
1. Mình chẳng bao giờ có mối tình đầu cả. Do đó có muốn thất bại như Ngôn cũng không được :). Mình không phải dị dạng, cũng không phải nghèo rớt mùng tơi, cũng không học dốt quá. Nhưng do là hận cuộc sống mà chỉ lo học tập và làm ăn. Do đó mình không tán ai, cũng không ai tỏ tình với mình. Mặc cảm không dám tán tĩnh người Tây vì nghĩ họ có trong đầu óc mình thấp kém hơn họ.Còn người Việt thì sao đẹp bằng Tây. Có lấy vợ Việt thì cũng mũi tẹt, mắt đen như mình. Còn lấy vợ Tây thì sợ nó khinh mình. Thôi ở giá cho rồi.
2. Mình cũng bị mất đồ nhưng không nhiều lắm.
3. Sống ở xứ lại quê người có gì mà vui đâu, về nước thì không muốn về.
Vâng vâng và vâng vâng................
Vậy là Ngôn biết có thêm một người còn khổ hơn Ngôn nhiều.
@Ngoc: Chúc anh có được niềm vui mới nơi chân trời mới :)
@Ma Mut: V cũng tâm lí quá ha :p
đọc blog của N, thấy giai đọan giữa lớp 15 và 16 là giai đọan rất đáng khâm phục nhe...tại ko phải ai cũng có thể mạnh mẽ đứng dậy được...V nghĩ lúc đó chắc N cũng cố gắng nhiều lắm...(làm lại từ đầu nè, bổ sung cho những cái mình thiếu sót nè...mấy việc này coi vậy chứ khó lắm)...nhưng V nghĩ bây giờ N cũng thầm cảm ơn vì mình đã có những lúc khó khăn như vậy...đúng ko?
eo ơi, yêu sớm thế! :P Chúc em mau mau tốt nghiệp rồi kiếm được một việc làm vừa có tiền, vừa có ích, vừa đúng sở thích nữa :P
Viết hay và nhiều cảm xúc lắm.
Chỉ tiếc là đến năm lớp 15 mới lần đầu tiên thất bại trong mối tình đầu kể cũng hơi bị... muộn!Hi hi.
Đăng nhận xét