Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộcsống. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cuộcsống. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2008

Thiên tài nghệ thuật vs Thiên tài kinh tế



Trong cuộc sống đời thường, đôi khi tôi cảm thấy giữa những nỗ lực khát vọng trong công việc, thỉnh thoảng lại có một cảm xúc gì đó rất thi vị, bất chợt đến khi một điều gì đó làm tôi miên man. Rồi nó đưa tôi bay đến một chân trời nào đó rất xa, nơi vạn vật xung quanh đều là những thứ tràn đầy ngẫu hững, thoát khỏi cuộc sống tầm thường hiện tại . Lúc đó, tôi ước gì mình có một khả năng để ghi lại tất cả những cảm xúc như vậy, để sau này có thể dễ dàng gợi về. Nhưng tiếc rằng ...con chuột và bàn phím trong CNTT không thể giúp tôi làm điều đó

Xét về cuộc sống dưới khía cạnh này, tự nhiên tôi cảm thấy khâm phục những người nhạc sĩ hay người làm nghệ thuật biết bao. Họ xứng đáng được coi là những thiên tài cảm xúc bởi bất cứ khi nào họ gặp được những cảm xúc đẹp đẽ nên thơ như vậy, họ có thể làm được một điều tưởng chừng không thể đối với người bình thường , đó là ghi lại tất cả những cảm xúc đó thành một thứ rất cụ thể: một tác bức tranh nghệ thuật, một bài hát, một bài thơ … để không chỉ dành riêng cho họ có thể tận hưởng sau này, mà còn là truyền cảm xúc cho những người xung quanh nữa .

Nghĩ đến đây tự nhiên tôi cảm thấy dường như mình bắt đầu hiểu hơn về những con người làm nghệ thuật. Từ trước đến giờ, tôi vẫn chỉ quan tâm đến công nghệ, kinh tế và những thứ liên quan. Đối với tôi đó mới là những thứ quan trọng và cần thiết nhất đối với một đất nước . Nhưng bây giờ tôi đã dần nhận ra, một xã hội không chỉ cần tồn tại dựa trên vật chất mà còn là những giá trị về mặt tinh thần được tích lũy xây dựng bởi biết bao thế hệ nữa. Nếu không thì chẳng phải thế giới này sẽ trở nên nhàm chán quá ư

Tình cờ nhớ lại một số cặp tình nhân khá thú vị tôi có dịp gặp gỡ trước đây. Một người thuộc hàng rất giỏi về kinh tế, còn người kia chỉ biết về nghệ thuật. Lúc đó tôi vẫn tự hỏi không biết liệu họ có thể sống chung và hòa hợp với nhau không. Nhưng bây giờ có lẽ tôi phải ngả mình bái phục họ vì có lẽ họ là những cặp tình nhân đẹp nhất trong thế giới này, một sự kết hợp hoàn hảo của đất trời giữa “Nghệ thuật” và “Kinh Tế”

Nói tới đây tự nhiên tui cũng muốn sau này mình cũng sẽ kiếm một đối tác phù hợp để trở thành một cặp hoàn hảo như vậy . Hic, nhưng nghĩ một hồi tui vẫn hổng biết mình thích kinh tế hay nghệ thuật hơn nữa, cái nào cũng thích hết trơn. Thôi thì tham lam ráng làm cả …hai vậy. Trước mặt làm công nghệ kinh tế, rồi về già nhất định sẽ phải đi học làm nhạc sĩ. Hihi, chưa biết có thể sáng tác hay không nhưng thấy cái tên “nhạc sĩ Ngôn” cũng có vẻ thú vị rồi

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

Cuộc sống đơn giản



Dạo này tự nhiên mình cảm thấy khát vọng trong bản thân để làm một điều gì thật lớn lao đã không còn mãnh liệt như trước đây. Có vẻ như mình thích tận hưởng cuộc sống hơn, thích tìm hiểu mối quan hệ giữa con người với nhau cũng như với thế giới vạn vật xung quanh

Như vậy cũng có cái hay. Khát vọng sẽ luôn là thứ dẫn dắt con người vươn tới những đỉnh cao mới. Tuy nhiên nếu khát vọng lớn quá đôi lúc sẽ gây ra áp lực và khiến con người ngày một xa rời thực tế xung quanh . Điều này thì hoàn toàn không nên bởi phải chăng tất cả mọi hoạt động trên thế giới này rốt cục đều hướng tới mục đích làm cho cuộc sống con người ngày một tốt đẹp hơn

Ngẫm lại một hồi thì mới thấy phần lớn những gì mình đạt được từ trước đến nay không phải là do khả năng mình vượt trội so với mọi người xung quanh. Mà hầu hết đều là do mình chịu khó học hỏi và ...nhiệt tình tham gia nhiều hoạt động . Điều này đã giúp mình có cơ hội gặp gỡ và quen biết nhiều người thú vị. Một số trong đó đã đem lại cho mình những cơ hội quý giá nên mình mới có thể từng bước thực hiện những mục tiêu của mình.

Sau khi rời môi trường đại học ra ngoài cuộc sống mình mới cảm thấy những vấn đề trên lại càng trở nên quan trọng . Nhiều lúc có vẻ mình đã quá tự tin vào khả năng bản thân và điều này đã khiến mình đánh mất nhiều cơ hội. Thực ra có khá nhiều cơ hội mà những người đi trước đã tìm cách xây dựng để lại. Vấn đề còn lại là liệu những người đi sau có thể nhận ra điều đó, đủ khả năng trình độ, cũng như một tư cách tốt để biến những điều như vậy thành một cái gì đó thật lớn hay không mà thôi

Do đó cuộc sống sắp tới của mình nên được ...điều chỉnh lại, không cần phải áp lực tăng tốc hết sức như trước đây mà cứ vừa đi vừa tận hưởng . Bởi mình đã nhận ra rằng chỉ cần không ngừng nỗ lực, nhiệt tình trong công việc, cộng thêm việc phát triển các mối quan hệ với mọi người xung quanh một cách bền vững thì mình sẽ luôn còn những cơ hội để vươn xa

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2007

Thư giãn: Sinh viên CNTT Ngôn làm thầy giáo

Hic, dạo này sao tự nhiên thấy nhiều việc quá trời . Càng làm mới thấy càng có nhiều vấn đề cần phải quan tâm nếu muốn làm cái gì thật lớn trong xã hội này. Nhưng điều đó không làm mình chùn bước mà còn khiến mình ngày một tự tin hơn. Có lẽ chỉ có lao vào đối mặt và va chạm với những thách thức như vậy mới làm con người ta thêm bản lĩnh để đi đến cùng những ước mơ khát vọng của chính mình , hơn là phó mặc cho số phận. Với lại điều quan trọng nhất là mình vẫn còn quá trẻ và còn quá nhiều thời gian cho mình tạo ra những bước đột phá, những thứ mà không phải cứ có tiền và thế lực là làm được

Dù sao thì hôm nay cũng dành thời gian thư giãn một chút và chăm sóc cái blog của mình hơn một tuần rồi chưa ngó ngàng tới. Tiếc là hôm nay lại không có cảm xúc gì đặc biệt để viết bài cả. Tình cờ đọc lại được mấy câu chuyện cười của mình hồi đi dạy tin học Mùa hè xanh cách đây 2 năm , post lại cho mọi người xem thử

Học sinh cấp 3
- Thầy : Các em cấp 1, cấp 2 đã nhớ chưa. Nếu BGK có hỏi gì thì cứ thành khẩn trả lời, có thì nói có, không thì nói không, đừng nói dối
- Học sinh : Thầy nói như vậy có nghĩa là học sinh cấp 3 được phép nói dối . Anh em ơi!!!
- Thầy (hơi lúng túng) : Ah, không có em à. Không nên nói dối nhưng nếu có lỡ ...phóng đại một chút thì cũng không sao em ạ

Học sinh cấp 2
- Học sinh : Thầy nói hay thật đấy. Em nghĩ thầy mà đi làm quảng cáo sẽ còn rất ấn tượng đấy
- Thầy : Ủa sao em lại nói thế? Em thấy như vậy à?
- Học sinh : À, thì nấy giờ em thầy thầy quảng cáo về thành tích của thầy hay quá mà !!!
- Thầy (quê độ ) : E hèm, thôi, chúng ta quay trở lại vấn đề về design sản phẩm...

Học sinh cấp 1
- Học sinh : Thầy ơi, em có ý kiến
- Thầy : Có gì cứ hỏi em ạ. Thầy luôn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc cũng như chia sẻ kinh nghiệm của thầy với tất cả các em. Các em cứ mạnh dạn hỏi, đừng có ngại
- Học sinh : Thầy ơi mấy giờ rồi ạ. Em về được chưa? Bố mẹ em đang đợi ở ngoài
- Thầy : (bó tay )

Những kỉ niệm thật đáng yêu và khó quên trong cuộc đời SV. Thế mới thấy được nghề gõ đầu trẻ thật cao quý và trách nhiệm cũng nặng nề. Không dễ như trước đây mình tưởng

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2007

Một năm đến với thế giới blog



Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với Ngôn. Bởi cũng vào ngày này năm ngoái, Ngôn đã "khai bút" viết bài đầu tiên khai trương blog mình . Từ đó đến nay, blog đã trở nên một người bạn rất thân, gắn liền với những kỉ niệm, cảm xúc và cả con đường mà Ngôn đang theo đuổi nữa. Do đó, nhân kỉ niệm tròn 1 năm sinh nhật của người bạn đặc biệt này, thiết nghĩ cũng phải làm một cái gì đó chứ nhỉ

Thông tin tổng quan về ngondn's blog (tính đến 12/05/2007)

- Tên : ngondn's Blog - Blog của Phạm Hữu Ngôn
- Nội dung : Kênh bình luận cá nhân về Công Nghệ, Kinh Tế, Chính Trị, Kinh Doanh và ...Du lịch Bụi
- Số bài viết : 72 (1.38 bài/tuần)
- Pageviews : 34.953 (95.76/ngày)
- Số comments bài viết : 873 (7.18/bài viết)
- Tag chủ đạo : Công nghệ, cuộc sống, du lịch bụi, gia đình, học tập, khát vọng, suy ngẫm
- Loạt bài ấn tượng nhất (đánh giá của bạn đọc) : Đi bụi xuyên Đông Dương
- Đã "được" làm tư liệu cho các báo : Lao Động, eChip, Tuổi trẻ, Thanh Niên, Vietnamnet, Saigon Times Weekly


Lý do Ngôn đến với thế giới blog

- Cũng như nhiều người khác, một trong những mục đích của Ngôn khi viết blog là lưu giữ những kỉ niệm cá nhân cùng những khoảng khắc đẹp nhất trong cuộc đời . Thử nghĩ đến khi mình đã già, đầu tóc bạc phơ, lúc đó đọc lại những bài viết ngày hôm nay chắc sẽ vui lắm nhỉ

- Ngoài ra blog còn giúp Ngôn mở rộng thêm quan hệ bạn bè , những người có thể cùng chung một sở thích nhỏ nào đó hay những con người có cùng suy nghĩ quan điểm để cùng hợp tác làm một cái gì đó xa hơn trong tương lai.

- Nhưng mục quan trọng nhất của Ngôn khi viết blog bởi đó là nguồn động viên cho Ngôn luôn tiến về phía trước . Trong cuộc sống này chắc hẳn mọi người đôi lúc gặp phải những khó khăn thử thách mà ở đó không một người nào có thể chia sẻ cùng mình, Ngôn cũng không ngoại lệ. Những lúc đó đọc lại bài viết của mình trong quá khứ, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn vì Ngôn của ngày hôm nay không bằng được Ngôn ngày xưa. Tự nhận thấy mình vẫn phải tiếp tục tiến lên.

Nhờ blog mà Ngôn đã

- Thấy mình tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều . Bởi một khi mình dám dũng cảm chia sẻ những suy nghĩ của mình, được mọi người xung quanh ủng hộ góp ý thì mình sẽ cảm thấy một điều gì đó rất vui và động viên mình bắt tay vào hiện thực. Rồi từ đó lại có thêm những suy nghĩ mới, rồi lại tiếp tục chia sẻ. Quá trình đó cứ thế lặp đi lặp lại...

- Khả năng văn chương càng ngày càng tiến bộ . Trước đây, Ngôn cũng không nghĩ mình sẽ có được một kĩ năng viết tốt như ngày hôm nay. Nhờ đó mà Ngôn đã có thể miêu tả được rất thực những cảm xúc thăng hoa của mình. Cám ơn blog nhé!

- Quen được thêm nhiều người bạn mới . Một số người bạn trong thế giới ảo đã bước ra trở thành những người bạn thân trong thế giới thực hằng ngày.

Hướng về tương lai

Dĩ nhiên là sẽ vẫn tiếp tục viết blog, tiếp tục sẻ chia để cùng tiếp tục tiến bộ. Tuy nhiên thêm một mục tiêu nữa là sẽ góp phần cùng các blogger khác hình thành nên một cộng đồng blog năng động, nơi những con người cùng chung ý tưởng có thể gặp gỡ và sẻ chia. Rồi từ đó cùng hợp tác cất cánh cho những ý tưởng bay thật cao và thật xa

Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2007

Phiêu bạt giang hồ

Cuối cùng cái ngày cần đến rồi cũng đã đến. Mình chỉ không ngờ rằng nó lại diễn ra sớm hơn nhiều so với mình dự định. Mình đã quyết định xin ….nghỉ việc

Hic, kì này mà về nói với gia đình thì không biết bố mẹ sẽ nghĩ sao nữa? Chắc lại cũng không nói gì nhưng trong lòng lại thêm một nỗi lo lắng. Có một thằng con suốt ngày lông bông, không chịu lo làm việc gì cả. Đã từ bỏ cơ hội làm cho những công ty tầm cỡ rồi bây giờ lại không chịu đi Mỹ, Nhật làm việc, sau đó về VN với một mức lương cao để hai ông bà có thể tự hào với mọi người xung quanh . Thực sự nhiều lúc ngay cả bản thân mình cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa. Nhưng có lẽ đọc blog Trâm thấy bạn nói đúng. Nếu cứ phải cuốn theo mọi người xung quanh, chạy đua với xã hội thì rút cục đến bao giờ mới là hồi kết và mình sẽ là ai đây? Bao nhiều hoài bão ước mơ của mình rồi cũng sẽ tan biến để thay vào đó là những toan tính ích kỉ cá nhân cho cuộc sống mưu sinh hàng ngày

Mình đã từng nói với rất nhiều thế hệ đàn em rằng: đừng bao giờ từ bỏ những ước mơ của chính mình bởi đó là một trong những thứ quý giá nhất mà con người có được. Hãy để những giấc mơ luôn kéo mình về phía trước. Do đó bây giờ mình cũng phải mạnh mẽ như thế

Hai tháng đi làm full-time trong một môi trường công ty thực sự đã dạy cho mình rất nhiều điều, hoàn toàn khác với những dự án mình làm việc hồi còn sinh viên trước đây, không hề lo lắng và đầy tự do thoải mái nên có thể làm được nhiều thứ . Vấn đề lớn nhất mình thấy được là có rất nhiều con người tâm huyết, có hoài bão ước mơ nhưng họ đành bất lực trước công việc phải lo kinh tế cho gia đình hằng ngày. Họ vẫn luôn khát khao để làm được một cái gì đó nhưng không bứt ra được bởi chưa đủ dũng cảm cũng như Việt Nam hiện nay chưa có được một môi trường làm việc chất lượng cao và trọng dụng nhân tài cho những con người thuộc vào những ngành top nhất này. Nếu có một môi trường kiểu như Google thì hay biết mấy, và chắc chắn mình sẽ là người đầu tiên apply xin làm việc

Còn công việc sắp tới sẽ làm gì nhỉ? Mình cũng chưa biết nữa. Mọi người xung quanh nói mình liều. Bản thân mình cũng có cảm giác đang giống một lãng tử phiêu bạt, tương lai không hề xác định . Rồi tự nhiên mình lại thèm có được cảm giác của anh chàng lãng tử tài hoa trong "Thập diện mai phục", sẵn sàng từ bỏ hết mọi ân oán giang hồ để cùng một Tiểu Muội tài sắc vẹn toàn theo đuổi một tình yêu đích thực, dẫu là chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi





Có lẽ sắp tới mình sẽ tìm một nơi để bắt đầu xây dựng "đế chế CNTT" mà mình đang tưởng tượng. Một môi trường làm việc chất lượng 5 sao tập hợp những con người trẻ tuổi, có một chế độ lương cao và đãi ngộ tốt, phục vụ ăn uống miễn phí, có hồ bơi, sân tennis, rộng rãi với nhiều cây xanh . Một công ty mà khi nhắc tới tất cả mọi người đều có một sự cảm phục và sẽ là điểm đến mơ ước của những sinh viên CNTT Việt Nam đầy hoài bão sau khi ra trường. Công ty không chỉ là môi trường làm việc mà còn là nơi để những con người tâm huyết có thể cùng chia sẽ trăn trở để từ đó hình thành nên những ý tưởng mạnh mẽ góp phần đẩy nhanh công ty về phía tương lai, vượt qua khỏi phạm vi của đất nước Việt Nam hạn hẹp

Công ty là của mình hay của ai và mình sẽ có được gì nếu bỏ công sức lao vào? Những điều đó đã không còn quá quan trọng đối với mình, quan trọng nhất là mục tiêu của mình phải đạt được . Thử tưởng tượng nếu mình có thể làm được như vậy thì có lẽ cái mục tiêu công ty 1 tỉ USD hay trở thành một tập đoàn đa quốc gia sẽ chỉ còn là chuyện trong sớm muộn mà thôi. Và rõ ràng là mình đã có thể góp phần làm được một cái gì đó thật ý nghĩa cho nền CNTT đang còn non trẻ của Việt Nam hiện nay

Nhưng bay thế chắc là ...đủ rồi . Giờ phải tăng tốc bắt tay vào làm việc. Lý thuyết và thực hành bao giờ cũng nên đi kèm với nhau mà

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More