skip to main |
skip to sidebar
17:48
ngonpham
11 comments
Nằm trong chiến lược "bận rộn hóa" bản thân, mình đã quyết định đăng kí thêm một lớp Anh Văn ngoài lớp AV chính, lớp này hoạt động theo kiểu mô hình câu lạc bộ. Hic, hôm nay mới là buổi thứ 4, thế mà mình đã xảy ra một xung đột với giảng viên của lớp
Tất nhiên câu chuyện cũng không có gì lớn lao và cũng không nên kể lại, nhưng qua đó cũng rút ra được nhiều điều cho bản thân. Tình trạng giáo dục Việt Nam có lẽ mọi người cũng đã biết rồi, nó làm cho nhiều sinh viên có cảm giác như nhà tù vậy. Mọi người bên ngoài nhìn vào thì có lẽ chỉ biết chê sinh viên thụ động... Nhưng có ai biết rằng sinh viên nào mà có ý kiến khác giảng viên thì gần như ý tưởng sẽ bị dập chết liền... mặc dù ai cũng nói là các em phải biết sáng tạo, phải năng động, điển hình là Ngôn sáng nay . Thật là nực cười!
Cũng kiểu như khoa mình, lúc nào cũng nói là sinh viên học chỉ biết điểm cao, không ai chịu suy nghĩ, thế mà có chính sách học bổng gì thì lại y chang lấy điểm ra xét. Rồi mấy buổi trò chuyện, hội thảo, cuộc thi, giao lưu... khi mình mới nêu lên những ý tưởng ban đầu thì gần như không có lần nào là không bị chê bai, bới móc. Đó là còn may chứ còn theo tin tức năm ngoái, có em học sinh viết văn theo ý tưởng của mình khác cô giáo thì được phê bình là hãy bỏ ngay cái thói dạy đời đi, rồi cho 3, 4 điểm gì đó. Cứ cái kiểu này thì môi trường giáo dục Việt Nam sẽ biến thành nơi dập chết các ý tưởng mất
Còn trong những trường hợp chê bai được thì bắt đầu đổ lỗi cho hoàn cảnh nào là nước chúng ta còn nghèo, không có tiền... Tại sao họ lại không tự hỏi tại sao nước mình lại cứ mãi nghèo như vậy? Phải chăng là trong tư tưởng nhiều người vẫn còn tự ti, vẫn nghĩ mình là nghèo. Vậy thì bao giờ mới khá lên được. Nếu muốn giàu trước tiên bạn phải nghĩ mình là giàu và hành xử như người giàu cái đã, còn cứ lúc nào cũng suy nghĩ như vậy thì sao mà khá nổi
Mặc dù không hề muốn nói mấy chuyên tiêu cực này tí nào nhưng bức xúc quá chịu ko nổi . Tại sao mình lại hay bức xúc vậy nhỉ? Hình như là mình cứ phải tiếp xúc với những con người tiêu cực như vậy. Thế thì ta phải thay đổi quan điểm sống thôi, để ko còn phải chịu đựng cái cảm giác này tí nào nữa
1. Luôn suy nghĩ tích cực : Trong bất kì hoàn cảnh nào phải luôn tự tin vào mình, ta sẽ làm được tất cả . Tránh xa những tư tưởng tiêu cực, thông tin tiêu cực trên báo chí, thậm chí cả những cụm từ tiêu cực: buồn, chán, không thể, có lẽ, chưa chắc...
2. Tránh xa những con người tiêu cực: Đó là những người mới nghe người khác nói là ngay lập tức chê bai, luôn ghen tị với người khác, ích kỉ giấu giếm kiến thức, chỉ biết nói mà không làm (loại này là cực ghét )
3. Chơi với những người tốt : Đó là những con người biết cách nói chuyện, biết cách động viên người khác . Họ có thể không giỏi nhưng luôn nỗ lực hết mình, luôn biết chia sẻ những gì mình biết với những mọi người xung quanh.
Hic, với kế hoạch này thì có lẽ mình sẽ mất khá nhiều bạn bè, nhưng mà đành chấp nhận thôi . Mình không muốn bực mình thêm một tí nào nữa và mình cũng ko muốn những ý tưởng, lòng nhiệt tình của mình lại bị dễ dàng dập tắt bởi những con người tiêu cực. Mình muốn dành những điều đó cho những việc có ích cũng như chia sẻ với những người bạn tốt. Chỉ có như vậy thì những ý tưởng, kế hoạch của mình mới có thể cất cánh. Và hệ quả tất yếu là mình sẽ nghỉ luôn lớp AV đã nêu ở trên
17:34
ngonpham
5 comments
Nếu có một người nào đó hỏi tôi rằng "Trong cuộc đời của bạn, điều gì bạn cảm thấy may mắn nhất?" Có lẽ tôi sẽ không do dự để trả lời ngay rằng đó chính là gia đình của tôi.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra một trong gia đình rất đỗi bình thường, bố mẹ làm công chức nhà nước với một đồng lương ít ỏi. Nhà tôi cũng không hề khá giả như một số gia đình khác nhưng bố mẹ luôn tạo cho chúng tôi những điều kiện tốt nhất để có thể theo trọn sự nghiệp học tập của mình. Từ lúc cắp sách tới trường đến lúc lên giảng đường đại học, tôi chưa bao giờ phải tự đi kiếm tiền như một số bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn khác, phải lăn lộn mưu sinh ngoài xã hội để kiếm tiền cho mình cũng như gia đình. Tuy nhiên tôi hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ tôi và cả những gì họ trông đợi ở tôi, đứa con cả trong gia đình. Chính vì thế mà tôi rất thương bố mẹ tôi và luôn tự nhủ mình sẽ luôn phải cố gắng mình để một ngày nào đó mình sẽ có thật nhiều tiền để xây dựng cho họ một căn nhà thật lớn và tiện nghi . Với sự quyết tâm đó, tôi đã đạt được một số thành công bước đầu trong cuộc đời và tôi đã rất vui khi cảm nhận được sự tự hào và hạnh phúc từ trong ánh mắt của ba mẹ tôi trước những điều tôi đạt được. Hình như họ không cần căn biệt thự như tôi nghĩ .
Hồi xưa tôi hay cười trước tính tiết kiệm của mẹ tôi. Bà tiết kiệm từng 500đ trong việc mua sắm các đồ đạc tiêu dùng trong nhà, chỉ bằng một cây kem hồi đó. Nhưng lại rất sẵn lòng mỗi khi có những đợt quyên góp cho đồng bào bị lũ lụt, thiên tai... hay với mọi người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Đôi lúc bà còn lấy cả quần áo chỉ mới mặc vài lần của chúng tôi đem cho nữa . Chính vì vậy bà được lòng rất nhiều người xung quanh và tôi cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn từ bà: tiền bạc vật chất không quan trọng bằng cách mình sống và quan hệ với mọi người.
Thỉnh thoáng tôi cũng hay suy nghĩ rằng: Tại sao nhà mình lại không giàu như nhà của những người bạn cùng lớp? Tại sao ba tôi lại không phải là một quan chức có địa vị cao trong xã hội mặc dù ông rất giỏi? Tôi hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng "Từ từ lớn lên con sẽ hiểu". Và đến bây giờ phần nào tôi cũng đã hiểu được điều đó. Giả dụ rằng ba tôi cũng làm về chính trị, theo phe này phái nọ, hay cuốn theo đồng tiền thực dụng của thị trường thì gia đình của tôi liệu có được như ngày hôm nay. Tôi luôn cảm thấy tự hào về những gì mà gia đình mình có được: một sự ấm cúng, giản dị nhưng thanh bình và hạnh phúc .
Những điều tưởng chừng đơn giản vậy thôi đã hình thành nên cho tôi những tính cách thật đáng quý: luôn trung thực, can đảm và một sự đồng cảm với những mảnh đời còn khó khăn xung quanh . Có lẽ đó là lý do để tôi luôn cảm thấy tự tin vào chính bản thân mình trong bất kì hoàn cảnh nào. Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần có thực lực cùng một quyết tâm, không một khó khăn nào có thể ngăn được bước chân tôi cả. Có những lúc trên con đường đời đầy sóng gió, tôi đã dần nhận ra được những giới hạn của mình nhưng tôi vẫn luôn đi, cho dù sau đó tôi có thất bại. Nhiều lần tôi tự hỏi mình rằng liệu sau này số phận mình sẽ đi về đâu? Những suy nghĩ hiện tại của mình thực sự có đúng không hay là mình đang tự tin một cách mù quáng? Tuy nhiên có một điều tôi biết là tôi luôn cảm thấy hạnh phúc về nhưng điều mình đã và đang làm, phải chăng đó đã là quá đủ đối với cuộc đời một con người? Và có lẽ sau này khi có con, tôi cũng sẽ dạy nó hiểu rằng "Hãy luôn trung thực, cam đảm và tự tin như ...ba của nó ngày xưa vậy " (Tuy nhiên không nên nổ như ba của nó thì sẽ tốt hơn )
18:03
ngonpham
15 comments
Hixhix, từ ngày chuyển sang viết tiếng Anh đến giờ, tự nhiên số khách viếng thăm blog mình sụt giảm thấy rõ, cả comments nữa . Không biết đây có phải là nguyên nhân chính hông nữa? Do đó hôm nay len lén ...viết lại thử bằng tiếng Việt xem sao .
Còn một học kì nữa là đã ra trường rồi. Hic, sao đời sinh viên lại ngắn ngủi thế nhỉ, không biết sau khi ra trường rồi mình còn có được những cảm giác bay bổng như thời sinh viên không nữa . Nghĩ đi nghĩ lại cũng mệt, thôi thì ráng cố gắng hoàn tất các công việc hiện tại thôi.
Có lẽ một trong những công việc cần thiết nhất hiện tại là phải sắp xếp lại toàn bộ kiến thức của mình từ trước đến giờ cũng như các vấn đề mình gặp trong cuộc sống để có thể nắm rõ những gì mình đã có và bổ sung các vấn đề còn thiếu. Hehe, giá mà có công cụ nào giúp mình kéo thả các ý tưởng kiểu như ...thiết kế giao diện phần mềm nhỉ . Nghĩ là làm ngay, google ý tưởng liền. Thế là sau một hồi cũng đã tìm được một công cụ thật là hay MindJet. Giới thiệu với mọi người một số demo ý tưởng do Ngôn ...thiết kế
"Số phận" của Ngôn trong tương lai sẽ như thế này (còn thiếu 5 cái )
Những kiến thức về IT mà Ngôn đã tiếp thu được trong những năm đại học
Mối quan hệ của Ngôn với mọi người xung quanh
Hihi, hình như bất cứ sự việc nào cũng có thể đưa về dưới dạng hình ảnh thì thật là dễ hiểu . Thủ tưởng tượng trong tương lai các công cụ tìm kiếm không chỉ còn hiển thị những dữ liệu thô nữa, mà còn có thể phân tích vẽ biểu đồ dựa trên các nội dung đã tìm kiềm được. Còn để tìm một số liệu về một thị trường cụ thể nào đó, chỉ cần vô Google Earth gõ một cái là hiển thị tất tần tật của nước Việt Nam . Ngoài ra máy tính sẽ biến thành con robo, bàn phím và chuột cũng sẽ ko còn, bởi con robo có thể giao tiếp với người dùng qua cử chỉ, ánh mắt, giọng nói... Kaka, ý tưởng thật là thú vị, khi nào rảnh sẽ dành thêm thời gian để google các thông tin về lĩnh vực này xem sao
18:10
ngonpham
2 comments
After getting an overview about the IT World, I continue to think about how to make a nice and tiny company to attract those giants come
People can only do something well if they're strong at it. So at first I ask myself what is my strongest? It's easy to answer, the technology. So I think I should do something which involves technology . Maybe it will be better for me if there are some examples to analyze. China is rather good because according to many statistics, it is about 5 years modern than Vietnam. So let's look into some successful China companies:
- Baidu : A search engine, imitate the Google, not only the idea but also the site interface. But it has some modifications to suit Chinese needs, so it is used by most of Chinese and also become the fourth popular website in the world, just after Yahoo, MSN and Google.
- Alibaba : The largest website in China about ecommerce, it is so popular that make Yahoo buy 30% its stock with the price about 1bil$. This company belongs to Tiny group because not having any core technology at all. And you can also see that many companies in Vietnam are trying to become an "Alibaba of Vietnam". But it's not a good way for me to follow because it doesn't involve so much about technology
Finally, if I decide to choose technology as the basement, there are two options for me
- Develop a product in Vietnam : I needn't to develop a real new product, just follow the other popular applications from big companies, and localize it to more suitable for Vietnamese users, then of course I will have lots of users. If I succeed in doing that, why don't I open this idea for other markets near Vietnam such as Malay, Thai, Sing? ==>> Yahoo, Google... may be afraid of me
- Go to US to open a company: Oh la la, you think I am so crazy??? Yes I also agree with you . But actually, it is not difficult as you think, just apply to work for an US company. Then when you'll be there, try to turn one of your idea into reality and call some companies to fund and help your project. When it's so popular, sell it and you will have more money to continue following other your dreams or you can also come back to Vietnam to get married . Opening a billionaire like Youtube muse be difficult but a millionaire company is still possible, I think.
Perhaps I'm going so far, come back to present now. Whatever way I choose, the most important thing for me now is still ...English. But not only the English, I should also improve the persuading skill, in both Vietnamese and English so that in the future I can make more friends, more people, more companies and more organizations understand me and also agree with my crazy ideas
16:47
ngonpham
4 comments
"Google has been successful in acquiring Youtube at the price 1.65 billion dollars". It might be the notable IT news in the recent days. But with those people who have experience in IT, the news could be predictable several months ago and no interest at all.
Imagine the IT world likes an ocean, there are various kinds of fish with all sizes. The smaller who cant grow will become food for the bigger . The bigger will then continue to find and eat other fishes to become bigger and bigger. This idea make me quite curious, so I decided to spend time studying about some IT multinational companies in the world such as: IBM, Microsoft, Google... to get an overview about them
Basically, IT companies can be divided into two groups
- The Giants : Startup with a very very technical idea. When succeeding in turning this idea into reality, it will then continue to build other services around the core idea. An example in this group is Google, its core technology is search engine and no rival can compete against it in this field . By basing on this technology, Google continues to build many services around: Google Maps, Google Earth.... and it also try to buy other small companies such as:Keyhole, Youtube... Another companies in this group are: Microsoft, IBM...
- The Tiny : Startup with a hot idea, no new about technology. But because of releasing at appropriate time, good management skill... The idea soon attracted a large number of users, the value of company also increased. But due to not having a core technology, these companies are not steady and easily be acquired by those giant companies . Some companies in this group are: Yahoo, Youtube, Macromedia....
Now, talk about us now. If we have a chance to open a company, it's very likely that all of us will hope it become a giant and also the dominant in the market. But this must be a very difficult mission, it depends on lots of things and also put us under many pressures. I saw many companies in Vietnam failed because thinking like that.
So why don't we choose to become a tiny company? Although we cant earn lots of money from this, but it will be easier for us, especially in the case Vietnam IT market is so small and we are still lacking many experience. We just do what we can do, let other big things for the giants like Google, Yahoo, IBM, Microsoft... When we succeed in attract lots of users using our products, maybe those giants or some other Vietnam giants will come to us with the suggestion acquiring our company. And of course we'll become millionaire.
Hehe, it is a very interesting story, isn't it? But why don't we try ?
16:44
ngonpham
6 comments
Have you ever thought one day you will open your own company? Yeah, I know lots of you have and the same to me. When I was a child, I had a dream that when I grow up, I will establish one of the biggest companies in Vietnam and also the world. As time went by, I realized that it was a very difficult mission .
But after several years studying at the university, meeting lots of people, I found that establishing a company is not difficult as I think, I just have to spend time to write a good business plan, find someone to fund my project and do it . Yeah, as you see, opening a company is so easy, but how to turn it into a successful company is the biggest problem here. You must have something which makes your company different from the others.
Let's talk something about myself. I remember when I was a first year student, I had gone to many companies to ask for a work, but no company received me. I was a bit sad and didn't know why, so I decided to take all my time on researching. After I had had some products, many companies came to me to invite me to work for them with very good conditions. Some companies even wanted to share me a large stock of their companies.
It made me think about what I'm having now. If talk about the money, houses... I'm just a poor student ; I don't anything in my hand at this moment. But if talk about other invisible, I think I have much . I have many technical ideas and enough knowledge to turn all these ideas into reality. I also have many relationships with lots of people, companies and organizations. But most of all, technology researching and meeting many people create me a very good vision about the IT world.
Some of people around told me I should open my own company after graduate. Hihi, I also think I can afford to do it but at this moment I dont think about it anymore. I feel that I'm a person who is not suitable with management positions, I can only do something well if I like it. Maybe a technical position is more suitable for me.
After graduate, I want to go abroad to work for international companies to get more information about what the world is doing. Then after several years, I will come back to Vietnam, there will be lots of things waiting for me at that time. And perhaps I will become a very good technical director and also a millionaire with lots of money , not because of establishing my own millionaire company, but because of sharing stock with a billionaire company. A very good way, isn’t it? I just have to do what I like.
Does it look like a dream? Yeah, it’s a dream but who can say I cant make this dream come true. Whatever happens, I am still on my way. “Although I cant reach the sky, I still stand below the stars”, my favorite motto .