Cách đây vào khoảng 2 năm, cũng vào khoảng đầu khai giảng, tôi nhớ có một số sinh viên năm dưới đến tìm gặp tôi hỏi về một số kinh nghiệm làm sao để có thể học tốt trong lĩnh vực CNTT đầy mới mẻ và thách thức. Sau khi đã thỏa mãn những điều cần biết, nhiều người trong họ đã rất quyết tâm: Em sẽ cố gắng hết sức để đến khi bằng tuổi anh sẽ còn vượt xa những gì anh đạt được ngày hôm nay nữa . Thực lòng lúc đó tôi cảm thấy một điều gì đó rất vui. Nếu Việt Nam có được một thế hệ trẻ đầy hoài bão như vậy thì còn gì phải lo lắng về tương lai của đất nước
Tuy nhiên vừa rồi gặp lại một số trong đó, đã có một cái gì đó hoàn toàn khác. Tất cả đều tỏ ra mệt mỏi pha lẫn một chút gì đó chán chường về ngành mà mình đang theo đuổi . Họ nói với tôi: "Em không ngờ chương trình học ở trường nặng quá, khiến em không còn thời gian làm được điều gì nữa". Tôi chỉ hỏi họ lại "Nhưng sao anh thấy em vẫn còn thời gian cho games, lướt web, forum, tham gia hoạt động phong trào...". Họ im lặng . Có lẽ trước đây khi chọn trường, họ chưa hiểu ra rằng, CNTT không phải là một ngành thời thượng như họ nghĩ mà chỉ có những người có niềm đam mê đích thực cũng một khả năng học tập đi lên không ngừng mới có thể gắn bó lâu dài
Nhìn lại chồng hồ sơ bài thi vào công ty mà thấy đau lòng. Cao tới ba, bốn tấc mà chỉ mới tuyển được cỡ chục người . Nhìn vào cách làm bài thật sự tôi không nghĩ rằng những sinh viên đó đã từng học và tốt nghiệp về ngành CNTT. Đến một đoạn chương trình đơn giản cũng không thể viết được. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu những gì chúng ta tự hào người Việt Nam cần cù siêng năng chịu khó học hỏi đã còn đúng với thời điểm hiện tại
Tìm kiếm thêm trên mạng, một năm Việt Nam có khoảng 4000 người tốt nghiệp ngành CNTT, chỉ bằng cỡ ...1% của Ấn Độ . Trong số đó, có lẽ chỉ có 1/3 là có thể làm việc và chắc chỉ 5% là có khả năng cạnh tranh trong môi trường toàn cầu. Đến lúc này, có lẽ ý tưởng xây dựng những công ty tầm cỡ ngang ngửa Ấn Độ, Trung Quốc của Việt Nam đã nên được gói lại và cất vào tủ chờ thêm khoàng vài thập kỉ hoặc cả thế kỉ nữa
Có thể đó là một cú sốc với những người học về CNTT và có một khát vọng như tôi. Nhưng thà chấp nhận sự thật để đi lên còn hơn là cứ mãi ảo tưởng với những lời khen động viên do chính chúng ta tạo nên . Và tôi tự hỏi liệu còn một cách nào khác? Có lẽ chỉ còn một giải pháp duy nhất, phải tạo được một nhóm những con người nằm trong số 5% còn lại ở trên, kết hợp thêm sức mạnh của marketing và tài chính, sự ưu tiên của chính phủ cũng như tài trợ của một số tổ chức quốc tế để từng bước xây dựng một công ty với những sản phẩm nhỏ vươn ra thị trường toàn cầu . Giá trị công ty vào khoảng một vài trăm triệu USD ít ra cũng là khả thi đối với VN trong vòng 10 năm nữa
Thôi bức xúc và nổ như vậy có lẽ đã là đủ rồi . Mục tiêu cụ thể tiếp theo sẽ là Marketing và Tài chính!
PS: Sau một vài chi tiết hơi tiêu cực trong bài viết "Khát vọng và Nỗ lực", mình đã nhận được một số ý kiến ...phản đối khá thú vị , hóa ra vẫn còn nhiều con người tâm huyết với nền CNTT của đất nước. Qua đó cũng đã giúp mình có được một cái nhìn toàn diện hơn, mình sẽ tổng kết các ý kiến lại thành một bài viết hoàn chỉnh trong các entry kế
14 nhận xét:
Don't worry. Focus on your closest target first, Pls!
Thanks, hì, càng học càng thấy mình kém cơ anh zai ạ.
Em vào blog mới biết anh trước giật giải ttvn đấy ^^ em biết nick anh khi tìm phần đồ họa RADLIB ^^(e ko học tin, học cho vui là chính, thích thì học)
Nhân lực công nghệ thông tin của mình cũng nằm trong cái vòng luẩn quẫn chung về nhân lực khoa học cho phát triển. Đây là lỗi hệ thống. Rồi đến lỗi của giáo dục - đào tạo. Nó cũng giống như cái vụ đề án 112 vậy....
TỚ CÓ QUEN VÀI ĐỨA BẠN HỌC CNTT RẤT KHÁ , CÓ ĐỨA HỌC BK RA HẲN HOI , CŨNG ĐÃ ĐI LÀM Ở 1 SỐ CÔNG TY , NHƯNG HẦU NHƯ ĐỨA NÀO CŨNG KÊU CHÁN VÌ CÔNG VIỆC NHÀN RỖI VÀ "KHỎE" QUÁ SO VỚI NÓ . NÓ BẢO : MẤY CÔNG VIỆC CHỖ NÓ THÌ CHỈ CẦN HỌC QUA 1 LỚP LTV VÀ HỌC HỎI TÝ THÌ LÀM DUOC , NÓ ĐANG TÌM KIẾM 1 CƠ HỘI KHÁC . NẾU CO THỂ CHO MÌNH XIN DC CÔNG TY BẠN DUOC KO ? MINH SẼ BẢO NÓ LIÊN HỆ "THỬ SỨC" XEM THẾ NÀO ?!
Ban than moi nguoi phai co gang thoi. Gioi tre VN hien nay theo minh, mot rat nang dong va tai nang nhung cung ko it sa da vao game va cac tro giai tri khac, ko he co dinh huong ve tuong lai
@HaDzuong: Of course, I will always do it :)
@Banphim: OK, vậy ráng lên em, có niềm đam mê là thành công 50% rồi, phần còn lại là sự quyết tâm đó :p
@Phan Van Tu: Đúng là như thế, trong thời buổi này mà nền giáo dục kém thì một đất nước không thể ngóc đầu lên nổi. Mà thực sự e không biết đến bao giờ VN có thể khắc phục lỗi này nữa, càng ngày càng loạn
@gocthoigian: OK, rất welcome thôi, công ty mình đang tuyển hoài mà không đủ người ^_^ (PR cho công ty tí xíu)
Nguoi Viet Nam luon tu hao ve dat nuoc cua minh.Nhung nang luc moi nguoi moi khac.Tuy theo kha nang ma dong gop cho dat nuoc.
Nhin sang cac nuoc lang gieng ,e thay nuoc minh con phai lam nhieu qua...hic
"Họ im lặng . Có lẽ trước đây khi chọn trường, họ chưa hiểu ra rằng, CNTT không phải là một ngành thời thượng như họ nghĩ mà chỉ có những người có niềm đam mê đích thực cũng một khả năng học tập đi lên không ngừng mới có thể gắn bó lâu dài "
--> Về phía cá nhân, e đồng ý với kế hoạch của a Ngôn, phù hợp và khả thi cho một người.
Nhưng em không hoàn toàn nghĩ là chỉ 5% có đủ tài năng và khát vọng để làm việc. Trừ một số người, khát vọng còn liên quan mật thiết đến môi trường và các giáo dục. Ngoài ra, dân số VN không nhiều bằng Ấn Độ và TQ, chỉ có 5% thì sẽ làm được những gì?
Phải chấp nhận rằng nước mình là 1 ngôi sao sáng trên bầu trời muôn vàn vì sao rực sáng ^^ phải cố cơ ^^ cố từ mình thôi ^^
@Huy: Cái này thì thật khó để thay đổi, có lẽ chỉ chờ vào mỗi cá nhân tự ý thức để thay đổi mà thôi :)
chưa bao giờ mình vào blog bạn comment, có lẽ nếu tật sự ai cũng đượcnhư bạnthì chúng ta sẽ tiến bộ nhều. Nhưng về một mặt nào đó thôi. Bạn tự tin, có nhiều ước mơ hoài bão và cả tham vọng. Bạn có đủ thông minh, tài năng , sức lực và ý chí để biến những điều đó thành hiện thực. Nhưng với một người luôn nhìn mọi thứ dưới cái nhìn đầy rủi ro như mình, thì bạn vẫn có nhiều điều chưa thực tế. Cuộc sống còn trăm ngàn thứ và cái gì cũng có cái giá của nó. Có lẽ bạn quá tự tin, nên tôi thấy sự tự cao trong con người bạn.
@ALL: Cám ơn những ý kiến đóng góp của mọi người. Mình cũng đã nhận được một số ý kiến ...phản ứng khá thú vị qua Mailbox, sẽ tổng kết lại thành một entry hoàn chỉnh khác để có cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này ^_^
Ngày trước,thấy mấy đứa trường mình thi CNTT rầm rầm,S cũng mém đăng kí thi
Tuy nhiên khi đã nghĩ kĩ,thấy hoàn toàn ko thích thuần về lập trình nên đã ko thi,một phần cũng sợ rớt nữa
Bây giờ mới thấy mình hoàn toàn sáng suốt,quả là may mắn
Anh Ngôn cho em chôm mấy đoạn trong bài này (và cả những bài khác nữa) để viết Văn nộp cô giáo nhé :P
Đăng nhận xét