Hôm qua thật là vui khi có dịp đi giao lưu với các đàn em sinh viên Bách Khoa. Phải công nhận là sinh viên bây giờ đã năng động nhiều hơn hẳn so với thế hệ của mình. Tự nhiên mình lại có được cảm giác như đang quay ngược thời gian trở lại mấy năm về trước. Lúc nào cũng nhiệt huyết với những đam mê của mình, không ngại khó khăn luôn xông pha về phía trước
Nhưng rồi sau khi ra trường mình đã phải từng bước va chạm với những sự thật phũ phàng của xã hội này, chính xác hơn là của ngành CNTT trong xã hội này , nó không hề bóng bảy như những gì hồi SV mình hay mơ mộng. Hơn 1 năm qua mình đã phải thay đổi rất nhanh và rất nhiều để tập cách thích nghi, còn một số người bạn của mình đã dần chuyển sang những lĩnh vực tươi sáng hơn
Do đó mình vẫn luôn băn khoăn một điều rằng. Có nên chia sẻ lại những vấn đề này với đàn em khóa sau để họ thực tế hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc ...cắt đứt những giấc mơ của họ một cách thô bạo hay là cứ im lặng để họ có thể tiếp tục theo đuổi đến cùng những giấc mơ của riêng bản thân mình.
Và sau khi trải qua vài buổi giao lưu, mình nhận ra một điều rằng có lẽ ước mơ là một trong những thứ quý giá nhất của mỗi con người, bản thân mình cũng phải nhờ những ước mơ dẫn đường và nếu không có nó thì mình sẽ ra sao . Do đó mình không nên và cũng không có quyền can thiệp vào ước mơ của người khác. Cứ nên ...tiếp tục khuyến khích thế hệ đàn em đi sau, những sinh viên có niềm đam mê và năng động sẽ tự tìm cách để tồn tại và phát triển cho riêng mình. Những người còn lại cũng sẽ dần nhận ra và tìm một hướng đi khác phù hợp hơn
Còn về riêng bản thân, qua các buổi giao lưu cũng như công việc, mình nhận ra một điều rằng, mình là một con người thuộc về thế giới công nghệ. Yếu tố kinh doanh trong mình cũng có nhưng thực sự nó vẫn còn bé nhỏ so với niềm đam mê công nghệ luôn khát khao cháy bỏng, muốn làm một cái gì đó góp phần làm thế giới này tốt đẹp hơn . Và chính những ước mơ công nghệ đó sẽ luôn kéo mình về phía trước!