Thứ Ba, 27 tháng 2, 2007

Đi bụi xuyên Đông Dương (4): Đến Bangkok

Sau khi vượt biên giới Lào – Thái, đi thêm khoảng 1h đồng hồ nữa, Ngôn đã có mặt tại Udon Thani, một thành phố khá hiện đại đóng vai trò trung tâm của vùng Đông Bắc Thái Lan. Cũng chính tại nơi đây hơn 60 năm trước, chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sinh sống trước khi về VN lãnh đạo cuộc CMTT lịch sử thành công. Hiện tại thành phố đang trên đà phát triển mạnh mẽ để cùng với các tỉnh lân cận Lào và miền Trung Việt Nam tạo ra một hành lang Đông Tây chiến lược Myanmar - Thái Lan – Lào – Việt Nam


Sau khi đi một vòng quanh thành phố tìm hiểu tham quan và mua một số thứ chuẩn bị cho hành trình. Ngôn quyết định sẽ thực hiện chuyến đi xuyên đêm để đến Bangkok, vừa tiết kiệm thời gian cũng như tiền khách sạn đắt đỏ. Lên xe ngủ một giấc và đến Bangkok vào lúc …3h đêm



Hix, một cảm giác thật lo sợ khi đặt chân đến Bangkok. Người còn chưa tỉnh ngủ mà lại lạc vào một nơi toàn người xa lạ bất đồng về ngôn ngữ. Thôi thì đi …ăn sáng và vệ sinh cái đã . Sau khi đã no nê thì tìm ra được một giải pháp. Ghi vào tờ giấy “Hotel or Guest House <= 500B/night” rồi đưa cho mấy xe tuktuk. Hehe, thế là tìm được một cái khách sạn khá sang với giá cả rất phải chăng nằm ngay ở trung tâm thành phố. Lúc này đã là 6h sáng rồi.


Sau khi tắm rửa và nghỉ ngơi, 8h Ngôn xuống nhà hàng phía dưới để ăn sáng ...đợt hai với giá rất phải chăng 60Bath rồi sau đó bắt đầu chuyến hành trình. Địa điểm đầu tiên là Wat Pha Keo, ngôi chùa rất nổi tiếng ở Thái Lan


Kế bên đó là Grand Palace, nơi cách đây 5 tháng đã chứng kiến cuộc đảo chính thủ tướng Thaksin


Hai nơi này đẹp và rộng quá , tham quan xong cũng đã 11h. Thôi ăn trưa luôn. Hix, hông hiểu sao sang đây Ngôn ăn nhiều quá (tiền ăn chắc phải chiếm đến gần …1/2 ngân sách đi Thái). Đồ ăn Thái có một điểm đặc biệt là hầu như món nào cũng rất cay.


Ăn xong đi bộ tí xíu. Đường xá Thái coi bộ có vẻ rất trật tự


Trên đường lên đỉnh Golden Mount


Bên trong ngôi Chùa Vàng


Thái Lan có một hình thức giao thông khá đặc biệt đó là "River Taxi", dùng thuyền để di chuyển dọc theo thành phố. Đi du lịch bằng cách này cũng được bởi vì ở hai bên bờ có rất nhiều địa điểm để tham quan


Ôi, một ngôi chùa thật là xinh xắn


Khu downtown của thành phố Bangkok


Sau khi tham qua bằng đường sông, Ngôn quyết định dùng một hình thức giao thông cũng khá đặc biệt SkyTrain (tàu trên không) để đi đến khu trung tâm mua sắm của thành phố


Thành phố Bangkok nhìn từ SkyTrain


Còn đây là CentralWorld, trung tâm mua sắm của thành phố. Tòa nhà này cao đến 7 tầng, rất rộng và hiện đại. Tầng trên cùng dùng để chiếu phim.Sao nhiều mô hình của Thái giống VN quá vậy, hổng lẽ nó bắt chước mình


Bên trong trung tâm cũng trưng bày khá nhiều thứ rất đáng để …chụp ảnh


Bên ngoài trung tâm cũng nhộn nhịp không kém


Xe cộ cũng vậy


Hix, đến đây thì mệt quá rồi, đành về nhà nghỉ ngơi tí xíu. Tuy nhiên tối vẫn còn ham vui, rang lết ra Victory Monument (có thể hiểu là Bến Thành của VN) để ngắm thủ đô Bangkok về đêm cũng như vô khu phố ăn uống và mua một số đồ lưu niệm


Sáng dậy sớm đón xe đi Pataya. Sau 3h đi xe, Ngôn cũng đã có mặt tại bờ biển được xem là thiên đường Thái này


Khu Pataya bao gồm ba phần Bắc Pataya, Nam Pataya, Trung Pataya. Được xây dựng rất đẹp và có thể dùng hệ thống xe buýt hoạt động với tần suất …30giây/chiếc để đi tới bất kì địa điểm nào trong khu vực này


Thành phố Pataya trước đây chỉ là một làng đánh cá, nhưng sau đó có một số du khách nội địa đến đây để du lịch. Từ đó nó được phát triển thành một thành phố du lịch không chỉ dành cho khách trong nước mà còn khách nước ngoài nữa


Thành phố Pataya nhìn từ một hải cảng. Tuy không thể đẹp bằng Nha Trang của Việt Nam, nhưng với một chiến lược đúng đắn, một tầm nhìn của người Thái, nó đã trở thành một nơi đón rất nhiều du khách hàng năm và đang trên đà trở thành một trung tâm thương mại kế bên thủ đô Bangkok. Vậy thì tại sao chúng ta không thể hi vọng rằng trong một tương lai gần nữa thôi miền Trung của Việt Nam sẽ phát triển thành một nơi thậm chí còn hơn cả Pataya nữa


Tham quan Pataya đến 5h chiều, Ngôn đón xe từ Pataya đi xuyên đêm về Mukdahan. Một mắt xích quan trọng trên hành lang Đông Tây. Và Ngôn đã có dịp tìm hiểu cũng như chứng kiến đường dây buôn lậu xuyên biên giới Thái Lan – Lào – Việt Nam . Từ việc vận chuyển hàng hóa bằng đò vượt sông, đến việc ngồi trên chuyến xe du lịch chở hàng lậu vận tốc 100km/h giữa một bên là vách núi và vực sâu thăm thẳm, những cảnh hối lộ công khai của các bác hải quan... Chi tiết mọi việc diễn ra như thế nào? Xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2007

Đi bụi xuyên Đông Dương (3) : Trên đất Lào

Từ Huế, sau 3 tiếng ngồi xe, Ngôn đã có mặt tại Lao Bảo, một trong những cửa khẩu chiến lược của Việt Nam. Với việc khánh thành cầu Hữu Nghị 2 nối liền Lào - Thái Lan - Việt Nam vào tháng 12 vừa rồi, cửa khẩu đang được gấp rút xây dựng và nâng cấp với tham vọng trong tương lai sẽ trở thành một trung tâm thương mại sầm uất của Đông Dương

Đưa hộ chiếu và tốn ...5000đ để đóng dấu một cái, thế là Ngôn đã bước chân ra khỏi lãnh thổ đất nước Việt Nam


Đi bộ khoảng 500m là tới cửa khẩu Lào. Lại tốn thêm 10.000kip (1kip ~ 1.6 đ) cho việc đóng dấu lần nữa . Hix, cái gì cũng tiền. Thôi cũng còn may là không cần visa. Qua Lào thì vừa vặn kịp chuyến xe buýt 12h00 đi Sanavakhet. Hên quá, sém tí nữa là đợi tới ...11h đêm rồi. Nhưng từ thuở sinh ra đến giờ, có lẽ đây là chiếc xe buýt tồi tàn nhất mà Ngôn được đi


Còn đây là đổ xăng kiểu ...Lào


Với diện tích bằng 2/3 đất nước Việt Nam, nhưng số dân chỉ bằng tỉnh Thanh Hóa, do đó mọi người có thể dễ dàng đoán được phần lớn đất Lào là hoang mạc và rừng cây. Hehe, thế thì mai có tiền phải sang đây mua đất mới được, để dành cho ...cháu chắt của mình ba đời sau


3 ngôn ngữ chính ở Lào là Lào, English và ...Việt Nam. Cũng không có gì khó hiểu vì có lẽ anh em Việt Nam thấy anh em Lào ít quá nên rủ nhau sang ở chung cho dzui


Thế là sau 6 giờ chạy xe ròng rã, cuối cùng cũng đã tới thị tấn của tỉnh Savanakhet. Đập vào mắt đầu tiên là chiếc xe "sem lo" (bên Thái cũng có nhưng gọi là tuktuk), tương đương với xe ôm của Việt Nam ta


Savanakhet thì cũng không có điểm du lịch gì đặc biệt. Tuy nhiên với một vị trí chiến lược là tỉnh có diện tích lớn nhất Lào, nằm giữa Thái Lan và miền Trung Việt Nam. Do đó công việc làm ăn ở đây cũng khá sầm uất, người Việt sang đây làm ăn cũng rất đông. Tối đi lòng vòng mấy quán Việt vừa ăn vừa trò chuyện nên cũng biết được nhiều thứ. Mấy anh chị cũng khá nhiệt tình và hứng thú khi biết Ngôn sang đây đi ...du lịch . Hehe, chắc là lần đầu họ mới gặp một người như vậy. Đến 8h thì mệt quá, vô quán kem làm một ly rồi về ở nhà trọ bến xe giá cũng rất bình dân 40.000 kip/đêm


Sáng dậy sớm đón chuyến xe sớm 6h. Sau ...9 giờ đồng hồ, cuối cùng Ngôn đã tới thủ đô Viêng Chăn của Lào. Ôi, một thành phố thật là xinh xắn làm sao


Nói là thủ đô thôi nhưng có lẽ vẫn chưa bằng được Đà Năng bên mình, bởi dân Lào ít mà. Tuy nhiên, cách quy hoạch của Lào thì rất tốt, không xô bồ như Việt Nam


Đây là tháp Paputxay, quảng trường trung tâm của thủ đô Viêng Chăn


Còn đây là Thadam, một địa điểm cũng rất nổi tiếng ở Lào


Trượt ván, một trò chơi khá phố biến ở Lào


Hoàng hôn trên sông Mêkông, có một cái gì đó lãng mạn và buồn man mác nhỉ


Văn hóa của Lào có lẽ bị ảnh hướng bới Thái Lan, nhìn đâu cũng thấy chùa cả


Buổi tối ở quảng trường trung tâm cũng rất vui nhộn. Đây là hồ nước mà các tia nước được bắn ra với độ cao tỉ lệ với độ lớn của tiếng nhạc, hay nhỉ


Bữa cơm tối trị giá 10.000 kip. Ngon hông . Tối về tiếp tục ở nhà trọ bến xe, cũng 40.000kip/đêm phòng 2 giường, điều kiện cũng rất tốt.


Sáng dạy sớm để đi đến Thad Pha Lung, biểu tượng của đất nước Lào. Trên đường đi thấy bao nhiêu ngôi chùa đẹp nên cũng tranh thủ chụp luôn



Đến Thad Pha Lung rồi


Trên đường lên đỉnh tháp


Nằm kế bên Thad Pha Lung là tòa nhà Quốc Hội Lào


Đi theo chiếc cầu Hữu Nghị để vượt sông Mêkông. Hix, ai dè sang luôn ...đất Thái mất tiêu

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More