Hiển thị các bài đăng có nhãn personal. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn personal. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Tôi 26 và những ước mơ


Tôi luôn cảm thấy mình là một người hạnh phúc và may mắn, chỉ bởi một điều đơn giản, gần như trong suốt thời gian 26 năm cuộc đời đã qua, tôi đã luôn có đủ đam mê và khát vọng để sống thật với những ước mơ của chính mình :)

Tôi vẫn nhớ rõ hồi mình còn học lớp ba, khi cầm trên tay quyển "Tuyển tập các đề thi Học sinh giỏi Toán Quốc Gia", tôi đã ước mơ một ngày nào đó mình cũng sẽ có cơ hội tham gia vào kỳ thi này. Và rồi sau đó trong suốt từ năm lớp 5 cho đến năm cuối cùng ngồi trên ghế giảng đường đại học, không có năm nào mà tôi không đi thi vài lần. Trải qua mỗi cuộc thi, tôi lại có dịp "du lịch" đến các vùng đất mới :x, quen thêm những người bạn mới, học hỏi thêm nhiều điều mới để ngày một trưởng thành và chín chắn hơn trong những suy nghĩ của mình. Và không chỉ dừng lại ở những kỳ thi quốc gia như ước mơ hồi còn nhỏ, tôi đã có cơ hội vươn xa hơn rất nhiều. Những điều đó đã trở thành những ký ức đẹp tôi sẽ mãi không quên trong suốt cuộc đời này.

Rời giảng đường đại học từng bước va chạm vào cuộc sống khắc nghiệt của xã hội, tôi lại có những ước mơ mới hơn, đó là "được đi chu du vòng quanh Việt Nam để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như thưởng thức các món ăn độc đáo của tất cả các vùng miền :">. Rồi từng bước sử dụng những kỹ năng mình đã tích lũy được để góp phần vào sự phát triển của ngành CNTT nước nhà". Và tôi cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với hai ước mơ dễ thương này ^_^

Đến thời điểm hiện tại, ước mơ đầu tiên đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên tôi đã gặp nhiều trở ngại ở ước mơ thứ hai. Tôi đã nhận ra có nhiều hạn chế mà chỉ với kiến thức công nghệ của một kỹ sư CNTT như tôi sẽ không thể xử lý được. Và điều đó đã khiến tôi đôi lần rơi vào khủng hoảng và mất phương hướng trong năm vừa qua. 

Tuy nhiên, trong thời gian đó tôi lại dần nhận ra một niềm đam mê của mình trong lĩnh vực lịch sử, địa lý và kinh tế. Trong thời gian gần đây, hầu như tối nào tôi cũng về cặm cụi đọc các tài liệu trên Wikipedia, xem các chương trình liên quan trên CNN, Channel News Asia... Và tôi có cảm giác niềm đam mê đã bắt đầu quay trở lại, hệt như những gì lần đầu tiên tôi đến với tin học hay thời gian sinh viên cặm cụi tìm hiểu những công nghệ mới. Có vẻ tôi đã dần nhận ra một điều gì đó, để giải quyết bài toán CNTT hiệu quả, tôi sẽ không chỉ cần những kiến thức vững chắc về mặt công nghệ, mà sẽ còn phải cần thêm một tư duy kinh tế và chiến lược sắc bén để khắc phục những hạn chế sâu xa hơn về mặt xã hội.

Và rồi tôi lại có thêm những ước mơ mới ;)). Đôi lúc thực sự tôi cũng không biết những ước mơ này sẽ dẫn mình đến đâu. Có thể tôi sẽ vẫn chỉ là một người ...lông bông như hiện tại và không có được thành công như bạn bè xung quanh. Tuy nhiên, có một điều tôi biết là tôi đã và luôn cảm thấy hạnh phúc với những ước mơ và công việc mình đang làm. Phải chăng điều đó đã là đủ cho cuộc sống của một con người. Và tôi hi vọng sẽ có thể sớm đạt được mục tiêu này để chuyển sang những ước mơ mới hơn, trở thành một nhà hoạch định kinh tế hay một nhạc sĩ tài ba chẳng hạn ^_^

Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

Những mong ước đầu năm


Một năm mới lại tới, thế là tôi lại lớn thêm một tuổi. Ở cái tuổi gần "tam thập nhi lập" mà tôi cảm thấy mình vẫn còn hơi lông bông, ham ăn ham ngủ và chưa có được sự kiên định của một người đàn ông từng trải như một số người xung quanh nhận xét. Thực sự đôi lúc tôi cũng thấy khó hiểu về chính bản thân mình, có vẻ trong tôi luôn có một sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc và chừng nào chưa giải quyết được vấn đề đó thì có lẽ tôi vẫn sẽ là một người như bây giờ, và không có sự thay đổi nào đáng kể :). Mặc dù không có gì để phàn nàn về cuộc sống hiện tại, nhưng có lẽ sang năm mới cũng cần phải có một số mục tiêu để cải tiến mình tốt hơn nhỉ ^_^

Sức khỏe

Tôi cảm thấy mình đã không còn sung sức, sự nhanh nhẹn và chiến đầu như hồi còn sinh viên lúc trước. Có vẻ từ lúc đi làm, sức ép công việc cùng với việc giao tiếp mở rộng các mối quan hệ đã lấy đi rất nhiều thời gian và làm sức khỏe tôi giảm sút đi một cách đáng kể. Nhiều lúc bây giờ chỉ mới ngồi vài tiếng mà đã mệt mỏi, mất tinh thần chiến đấu rồi sinh ra nghĩ quẩn "Thôi cứ tìm công việc nào an nhàn, lương cao rồi hưởng thụ thế là xong" :(

Do đó mục tiêu trong năm nay phải cố gắng quyết tâm dành mỗi ngày một tiếng cho thể dục thể thao để lấy lại phong độ như lúc trước ^_^

Gia đình

Cổ nhân có câu "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ". Do đó tôi chưa đủ khả năng làm việc lớn có lẽ là do tôi chưa ...lấy vợ chăng :D. Đôi lúc thấy có gia đình rồi cũng hay, có người chăm sóc hàng ngày và đi du lịch chung :x, rồi mình cũng phải có trách nhiệm hơn chứ không sống kiểu tự do như trước được nữa => Yếu tố cần thiết của người làm việc lớn!

Nếu vậy thì cũng phải từng bước đưa vấn đề này thành một trong những việc quan trọng để sắp tới tập trung đầu tư nghiêm chỉnh mới được ;))

Công việc

Trong năm qua tôi đã học và thấm được một bài học lớn đó là thành công chỉ là hệ quả của những niềm đam mê và nỗ lực của bản thân, cũng như điều đó chỉ xảy ra khi thời thế đã sẵn sàng. Do đó việc quyết tâm phải thành công đôi lúc lại là một điều gì đó hơi thái quá và không thực tế.

Nên trong thời gian sắp tới tôi muốn dành thời gian để đi ...ăn chơi nhiều hơn :">, cũng như tìm câu trả lời cho những vấn đề tôi vẫn còn đang băn khoăn hiện nay và xác định rõ sở trường lớn nhất của mình trong lĩnh vực CNTT rộng lớn này. Tôi tin rằng khi thị trường CNTT ở Việt Nam đã sẵn sàng, với một kiến thức và đủ sự kiên định cùng những mối quan hệ cần thiết, thành công sẽ chỉ còn là hệ quả tất yếu.


Ngoài ra còn một số mong ước khác nữa, nhưng có lẽ ba vấn đề trên là mục tiêu trọng điểm cần tập trung trong năm nay ;), phải hạ quyết tâm cố gắng mới được!

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Giáng sinh buồn thời công nghệ


Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến. Với tôi có lẽ Giáng Sinh là mùa đẹp nhất giữa các mùa lễ trong năm. Cứ mỗi lần gần tới, trong lòng tôi lại xuất hiện một tâm trạng nao nao khó tả. Một cảm giác se lạnh, đơn độc bất chợt đến xen vào giữa những áp lực công việc và lo toan cuộc sống hàng ngày. Tự nhiên làm xuất hiện trong tôi một cảm giác thanh bình hạnh phúc.

Tôi còn nhớ khi còn là học sinh ở với gia đình, cứ khoảng vào đầu tháng 12 là tôi bắt đầu được nghe những bài nhạc Giáng Sinh vang lên từ nhà hàng xóm. Rồi sau đó gần tới lễ hơn thì tôi bắt đầu nhận được những tấm thiệp Giáng Sinh từ bạn bè xung quanh (đặc biệt tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác thật hạnh phúc khi nhận được thiệp từ các bạn nữ :">), rồi sau đó chúng tôi rủ nhau đi xem hang đá ở các nhà thờ. Giờ nhớ lại tự nhiên thấy vui vui, đúng là thời học trò bao giờ cũng là đẹp nhất :x

Thế rồi sau đó bắt đầu lúc vô đại học: Email, Chat, Internet, Điện thoại di động dần xuất hiện và dường như đã khiến thế giới những cảm xúc của riêng tôi bị xáo trộn. Tôi nhận ra sự cảm nhận không khí Giáng Sinh trong những năm trở lại đây của mình ngày càng mất dần. Có vẻ như bất kì lúc nào những dòng suy nghĩ trong tôi đều có thể bị cắt đứt bởi những tin nhắn, email, hay một cú điện thoại. Đúng là thế giới công nghệ đã đem lại cho con người nhiều cơ hội trong việc tiếp cận với một thế giới thông tin rộng lớn, nhưng về một mặt nào đó có vẻ nó đang dần bào mòn những cảm xúc riêng của từng cá nhân, khiến con người ngày càng trở nên bận rộn và lạnh lùng như những cỗ máy rôbô :)

Rồi tự nhiên tôi nghĩ đến những chuyến du lịch bụi của tôi trong những năm vừa qua. Có lẽ tôi thật sự thích thú khi được đặt chân đến những vùng vẫn còn hoang sơ, nơi sóng di động chưa phủ tới. Bởi ở những nơi đó, con người vẫn sống và đối xử với nhau một cách tình cảm, trái ngược hoàn toàn so với cuộc sống ở thành phố nơi tôi đang sống, có thể cả năm trời mình cũng chẳng biết hàng xóm bên cạnh mình là ai. Đôi lúc tôi tự hỏi liệu Việt Nam có cần phải chạy đua về kinh tế, để rồi phải trả giá bằng những nét văn hóa mà chúng ta đã đã tích lũy được trong hàng ngàn năm qua.

Rồi tôi lại mơ nếu sau này 20-30 năm tôi có thể trở thành ...thủ tướng của nước Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ không cố gắng phát triển Việt Nam trở thành một đất nước như Mỹ hay Nhật, những nước có GDP cao ngất ngưởng nhưng con người luôn đói thời gian và hoạt động như những cỗ máy. Thay vào đó tôi sẽ phát triển Việt Nam thành một điểm đến thanh bình, nơi kết hợp giữa những thành tựu của công nghệ và những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Có thể GDP không cần quá cao nhưng mọi người luôn có thời gian để tận hưởng hết những giá trị mà họ tạo ra được trong công việc. Nghe đến đây cũng có vẻ cũng thích nhỉ, vậy thêm giả sử nếu sau này tôi ra tranh cử với lời hứa như vậy thì bạn có ủng hộ tôi không ^_^

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

Viết về Nhà Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai



Viết nhận dịp nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai vừa được chủ tịch nước trao tặng huân chương Lao Động hạng Nhất!

Nhà Thiếu Nhi tỉnh Đồng Nai, những từ ngữ luôn gợi lên trong tôi một cảm giác thân quen cùng những ký ức tươi đẹp tuổi học trò mỗi khi nghĩ về. Bởi đây không chỉ là nơi tôi đã từng gắn bó với nhiều kỉ niệm tuổi thơ trong quá khứ mà còn là nơi đầu tiên định hướng cho tôi trong bước đường sự nghiệp sau này của mình.

Tôi còn nhớ hồi tôi còn rất nhỏ, ba mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn hay dẫn tôi đến Nhà Thiếu Nhi chơi. Hồi đó với tôi Nhà Thiếu Nhi là một nơi rất hấp dẫn và thú vị. Cứ mỗi lần tới tôi đều được tham gia rất nhiều trò chơi. Tôi vẫn còn nhớ trò chơi tôi thích nhất là cầu trượt (hiện đã được phá đi để làm sân bóng rổ), cùng nhiều hoạt động khác mà tôi rất muốn có thể tham gia hàng ngày.

Tuy nhiên chỉ đến năm lớp bảy, khi mà tôi đi học ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (chỉ cách Nhà Thiếu Nhi độ vài trăm mét) thì tôi mới cơ hội tham gia các hoạt động ở Nhà Thiếu Nhi một cách chính thức. Tôi vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi đến Nhà Thiếu Nhi để hỏi về việc tham gia các lớp năng khiếu Tin học với tâm trạng còn nhiều bỡ ngỡ của tuổi học sinh. Nhưng rất may lúc đó tôi gặp ngay cô Tuyết phụ trách lớp Tin học hồi đó (và bây giờ vẫn còn ^_^) đã khiến tôi có một cảm giác thân quen ngay từ đầu và rồi tôi đã gắn bó với lớp năng khiếu tin học của Nhà Thiếu Nhi từ đó.

Bây giờ đôi lúc ngồi nghĩ lại tôi mới nhận thấy rằng suốt khoảng thời gian học ở Nhà Thiếu Nhi đã trở thành là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Hồi đó tuổi học trò thật vô tư, tôi chỉ đến Nhà Thiếu Nhi học và chơi chứ không cần phải thi cử như trên trường, thật là thích. Tôi đã gặp được những thầy cô giỏi và nhiệt tình như thầy Vũ, thầy Quá... đã truyền đạt cho tôi những kiến thức kì diệu đầu tiên về chiếc máy tính vô tri vô giác mà hồi đó vẫn còn rất mới ở Việt Nam. Rồi sau mỗi giờ học thỉnh thoảng tôi hay ra thư viện đọc truyện thư giãn hay nằm chơi ở khu hồ cá vào những giờ nghỉ trưa. Có lẽ chính môi trường với nhiều kỷ niệm và sự yêu thích như vậy đã góp phần tạo nên trong tôi một sự say mê và yêu thích môn Tin Học một cách mãnh liệt để rồi sau đó tôi đã quyết định gắn bó cho sự nghiệp tương lai của mình.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, đến giờ tôi đã trở thành một kỹ sư về Công nghệ thông tin, đúng với ước mơ của mình hồi nhỏ. Thỉnh thoảng tôi vẫn về Nhà Thiếu Nhi tham dự một số hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm với các thế hệ đàn em đi sau. Mỗi lần về lại Nhà Thiếu Nhi thì những ký ức tươi đẹp tuổi học trò lại quay về khiến trong tôi luôn có một tâm trạng nao nao khó tả. Nhiều cảnh vật cũ, con người cũ vẫn còn đó nhưng tôi đã không còn là một học trò vô tư như ngày xưa mà thay vào đó là những vất vả bon chen của cuộc sống thường nhật hàng ngày. Cô Dung, cô Tuyết... và nhiều thầy cô khác vẫn còn đảm nhận công việc cũ nhưng cũng đã già hơn trước. Bất chợt trong tôi xuất hiện một sự khao khát thèm muốn như trong bài hát "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."


Phạm Hữu Ngôn
Cựu học sinh Nhà Thiếu Nhi 1996-1999

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

Ngôn và sao phim Việt



Sinh nhật năm nay tình cờ gặp một chuyện vui vui. Đang ngồi uống cafe với mấy người bạn ở Highland Cafe thì thấy bàn bên cạnh có mấy người quen quen . Nghĩ lại một hồi thấy hình như mấy người này là dân nghệ sĩ, trong đó một người đóng vai chính trong bộ phim "Chuyện Tình Xa Xứ" mình mới xem gần đây.

Nếu ai đã từng xem qua phim này thì chắc hẳn đều công nhận đây là một phim Việt Nam hay . Với Ngôn, đó là bộ phim tình cảm Việt Nam hay nhất từ trước đến nay, và là một trong hai bộ phim khiến Ngôn cảm thấy thật tự hào về điện ảnh Việt Nam, bên cạnh phim hành động Dòng máu Anh Hùng. Trong phim, nhân vật Ngôn cảm thấy thích nhất là Hiếu (Huy Khánh đóng), anh là một người cần cù, chăm học, hiếu thảo và đã có hai cô gái xinh đẹp yêu anh hết lòng . Tuy nhiên do bản lĩnh không dứt khoát được như nhân vật Khang (Bình Minh đóng), nên rốt cục cả hai cô gái đều rời xa anh (Xem phim xong mới thấy rằng ai ăn chơi nhiều hơn có vẻ sau này dễ dàng ổn định hơn )



Quay trở lại chuyện cafe, tự nhiên bắt gặp một nhân vật yêu thích như vậy ngoài đời thì không làm quen thật phí . Thế là Ngôn ...lon ton chạy qua giao lưu nói chuyện tí xíu, rồi chụp được tấm hình như ở trên. Hic, nhìn hình xong mới thấy tiếc cho bản thân. Giá mà mình cao hơn và ...đẹp trai thêm tí xíu thì mình sẽ đi làm diễn viên cho sướng, không phải khổ cực sống kiếp CNTT bây giờ

Nhưng mà thôi, chắc Chúa đã an bài cho mình như vậy thì phải tiếp tục cày thôi. Mà cũng công nhận dạo này mình tự tin ghê. Trước khi mở công ty cùng lắm chỉ dám ...nổ với giới công nghệ và báo chí thôi. Từ đó đến nay, đặc thù công việc phải đi nhiều, giao tiếp nhiều, bị từ chối nhiều nên giờ mặt chai luôn, gặp ai cũng vui vẻ giao lưu làm phiền tuốt. Nhưng mà vậy mới thấy cuộc sống thật thú vị đầy màu sắc, và điều này sẽ giúp mình vượt qua được nỗi sợ hãi lớn nhất đó là sự thất bại để tiếp tục tiến đến cùng những ước mơ của chính mình

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Tổng kết 2007 - Chào 2008


Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà đã gần hết năm rồi. Ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng nên làm một entry tổng kết những hoạt động trong năm nay và vạch ra phương hướng kế hoạch hành động cho năm 2008 chứ nhỉ

Nhìn chung, có lẽ năm 2007 là một trong những năm khá đặc biệt đối với mình , đúng là chuyển từ môi trường đại học ra xã hội không dễ dàng tí nào. Bao nhiêu tình huống xảy ra mà mình không lường trước được. Đôi lúc mình cảm thấy thật hụt hẫng khi phát hiện ra một số dự định của mình thời sinh viên sẽ không thể thực hiện được trong xã hội này. Tuy nhiên bỏ qua những chuyện không vui, năm nay mình cũng đã có được những chuyến đi thật đáng nhớ, đến nhiều vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và làm giàu thêm kinh nghiệm sống cho chính bản thân mình

Đã đến lúc cùng điểm lại một số sự kiện đáng nhớ trong năm nay nào


Tháng 1/2007 Bảo vệ thành công Luận văn tốt nghiệp nhưng còn nợ tới hai môn trên trường. Tưởng phải trễ một học kì, nhưng cũng may nhờ kĩ năng ...năn nỉ tốt, hai thầy dễ tính cộng thêm một số thành tích nên cũng thoát nạn

Tháng 2/2007 Thực hiện chuyến đi bụi đầu tiên đến Vũng Tàu. Ngay sau đó là chuyến đi bụi xuyên Đông Dương 11 ngày qua nhiều TP lớn của VN, Lào, Thái Lan bao gồm: Huế - Lao Bảo - Savanakhet - Viêng Chăn - Udon thani - Bangkok - Pataya - Mukdahan - Đà Nẵng - Nha Trang

Tháng 3/2007 Lúc đầu tính tốt nghiệp xong sẽ apply sang Mỹ làm việc cho công ty G1. rất lớn. Nhưng do một người quen giới thiệu một công ty G2. ở Việt Nam cũng rất triển vọng, cần nhân tài để bành trướng, cũng sẽ cho mình đi Mỹ. Với tính cách háo thắng như mình thì nghe cũng khoái , nhận lời liền với tham vọng góp phần xây dựng một công ty phần mềm VN thật lớn mạnh!

Tháng 4/2007 Tất nhiên là lao vào làm việc chăm chỉ rồi, năng lực cải thiện nhanh. Rồi phát hiện ra mình thiếu một số kiến thức về kinh tế quản lý nên đăng kí theo một lớp kinh tế ngắn hạn luôn. Cũng trong tháng này mình nhận bằng tốt nghiệp sau 4.5 năm trời học hành cực khổ và ăn mừng bằng chuyến du lịch sang Campuchia

Tháng 5/2007 Rồi chuyện gì cần tới cũng đã tới . Mình phát hiện ra rằng công ty mình chỉ là một công ty gia công không hơn không kém. Nhưng cái quan trọng nằm ở chỗ các sếp lãnh đạo không phải là dân kĩ thuật nên thiếu một tầm nhìn về công nghệ, cũng như không có một tâm huyết mãnh liệt dành cho công ty. Mình xin nghỉ việc tại G2., quả là một quyết định không dễ chút nào.

Tháng 6/2007 Mình chạy khắp mọi nơi, giao tiếp với rất nhiều người khác nhau chủ yếu là dân kinh doanh để tìm kiếm những cơ hội. Tầm nhìn mình mở rộng hơn và thực tiễn hơn, nhưng mình vẫn cảm thấy kỹ thuật và kinh doanh ở VN dường như vẫn còn một khoảng cách lớn. Cũng trong thời kì này mình apply và đi phỏng vấn với một số công ty với mục đích chính là xem thử tình hình thị trường thế nào . Tình cờ thấy được công ty A. điều kiện tốt, lương khá, lại cho mình làm ...leader nên tới luôn.

Tháng 7/2007 Bắt đầu làm việc cho công ty A. Trong tháng đó cũng đi cafe trò chuyện với mấy người. Tình cờ đến nhà Mr.T đang làm Consultant cho một công ty lớn, nên giới thiệu cho mình làm ...ké luôn. Đúng là cứ nhiệt tình và quan hệ tốt thì sẽ còn gặp may mắn dài dài

Tháng 8/2007-10/2007 Tất nhiên là lao vào làm việc như điên rồi. Cùng một lúc làm hai công ty, lại đi học thì còn thời gian đâu để nghĩ ngợi nữa. Nhưng có lẽ đây là thời gian mà mình cảm thấy thoải mái nhất trong năm, mình cảm thấy thực sự tiến bộ qua những công việc mình đang làm mặc dù rất bận rộn. Tuy vậy trong thời này mình cũng đã tranh thủ làm vài tour du lịch đến Tây Ninh - Cần Thơ - Mũi Cà Mau

Tháng 11/2007 Mình cảm thấy thị trường đã có nhiều biến đổi cũng như một số triển vọng trong thời gian sắp tới. Khóa học về kinh tế kết thúc, các dự án bên công ty A. đã hoàn thành cơ bản. Mình xin nghỉ mặc dù vẫn còn một chút gì đó hơi luyến tiếc. Nhưng có lẽ cuộc đời là vậy, có cuộc vui nào mà không tàn đâu

Tháng 12/2007 Nghĩ việc, rảnh rồi, có thời gian, mình lại ...đi du lịch . Đến Phan Thiết - Mũi Né - Đà Lạt. Nhưng sau đó về lại bắt tay vào công việc. Thời gian này mình đã có một cảm giác gì khác hơn nhiều so với trước đây. Có lẽ mình đã trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, đủ năng lực để theo đuổi những dự định sắp tới cũng như phải chịu trách nhiệm cho tương lai của chính bản thân mình. Nghe có vẻ từng trải nhỉ



Tổng kết lại năm 2007 là một năm đầy sóng gió nhưng cũng đã giúp mình nhận ra nhiều thứ. Tiếc lại toàn là mấy chuyện tiêu cực nên cũng không nêu ra làm gì . Năm hết tết đến một số bạn bè hỏi mình còn ...sung như năm ngoái hông? Hehe, sung chứ, Ngôn đây chưa xài hết năng lượng và vẫn còn nổ được mà

Còn về năm 2008 thì sao? Ngôn sẽ cho ra đời một phiên bản mới hơn, đó là Ngôn Action . Hiểu đơn giản đó là phiên bản Ngôn chỉ c
huyên cho hành động, hành động và chỉ hành động chứ không còn lý thuyết suông nữa . Và liệu Ngôn có thể làm một điều gì đó mới mẻ và bay bổng như hồi còn SV? Câu trả lời sẽ có vào ngày này năm sau

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Từ Phở 2.0 nghĩ về Giáo dục 2.0


Tôi là một người rất thích phở. Đến bất kì nơi đâu, tôi cũng phải tìm ăn bằng được món phở để xem hương vị phở nơi đó như thế nào . Mà phải công nhận phở là món ăn rất nổi tiếng, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nơi nào có người Việt sinh sống, thì chắc chắn nơi đó không thể thiếu món phở

Nhớ lại lần đầu tiên ra Hà Nội và thưởng thức món phở, tôi không khỏi bất ngờ khi thấy phở ở ngoài đó khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng. Không ngon bằng trong Nam và hình như nhiều người xung quanh cũng nghĩ vậy

Có lẽ nguyên nhân chính là do phở Hà Nội chỉ có duy nhất ...phở, ngoài ra hầu như không còn gì khác. Còn phở Sài Gòn thì có rất nhiều thứ phụ gia để trang bị cho tô phở của mình như: tương đỏ, tương đen, tương ớt, rau, giá. Và người ăn sẽ tìm cách điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với khẩu vị của mình . Và bạn sẽ cảm thấy ngon hơn, không chỉ bởi gia vị mà còn là từ trong cách suy nghĩ, ít ra đó cũng là tô phở mà mình đã bỏ một phần công sức vào việc ...chế biến

Nếu áp dụng những khái niệm về công nghệ trong trường hợp này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra Phở Hà Nội là loại Phở 1.0, còn Phở Sài Gòn thì đã tiến lên một tầm cao mới hơn là Phở ...2.0, tức là loại phở còn có sự tương tác từ phía người ăn nữa

Từ lĩnh vực phở suy nghĩ về lĩnh vực CNTT. Có lẽ với sự phát triển chóng mặt của Internet hiện nay thì chỉ cần một chút kĩ năng về tìm kiếm, chúng ta sẽ có khả năng truy xuất và nắm bắt bất kì thông tin nào trong tích tắc, một khả năng còn hơn nhiều lần so với những bộ óc thiên tài trước đây . Và điều này dẫn đến sự bình đẳng thông tin của tất cả mọi người trong kỉ nguyên Internet. Mỗi người sẽ có cách nắm bắt và vận dụng thông tin một cách khác nhau. Hàng loạt mô hình 2.0 đã dần xuất hiện trên cơ sở đó: Âm nhạc 2.0 (ex. Vietnam Idol), Báo chí 2.0 (Blog)…

Mấy tuần nay đọc báo thấy vấn đề giáo dục vẫn còn là một vấn đề nhức nhối của Việt Nam. Có vẻ như chúng ta đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn: chất lượng giáo dục kém do thiếu tiền, còn đất nước thiếu tiền là do ...trình độ giáo dục kém . Tự hỏi nếu chúng ta có thể tạo ra được một nền tảng "Giáo dục 2.0" thì hay biết mấy, nơi mà mọi kiến thức đều do chính những thành viên trong mạng chia sẻ với nhau, cùng nhau tiến bộ. Tuy nhiên đó là lý thuyết, có vẻ như giới trẻ số đông hiện nay thích ăn chơi giải trí sành điệu hơn là coi công việc là một niềm vui. Cho nên "Giáo dục 2.0" phải chăng vẫn còn là một chuyện gì đó khá xa vời? Nhưng dù sao chúng ta vẫn cứ nên hi vọng bởi có lẽ "Giáo dục 2.0" sẽ cần bắt đầu từ những con người như vậy

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007

Lý trí và tình cảm


Trong những khoảng lặng của cuộc sống, đôi lúc tôi cảm thấy dường như mình là một con người đầy tham vọng bởi tôi luôn khát khao phải đạt được những mục tiêu xa hơn so với những điều hiện nay tôi đã làm được , phải vươn tới những cái xa nhất mà tôi có thể. Nhưng rồi lại có những lúc, tôi cảm thấy mình là một con người rất đỗi bình thường với một điều mong muốn duy nhất là có được một cuộc sống giản dị yên bình bên gia đình và người thân

Điều đó thể hiện rất rõ trong cuộc sống của tôi lúc này. Từ thứ hai đến thứ sáu, tôi cảm thấy dường như mình là một con rôbô vậy, sống rất nguyên tắc, nỗ lực hết mình cho công việc và những hoài bão cá nhân. Nhưng rồi đến cuối tuần, dường như tôi lại biến thành một con người hoàn toàn khác, một con người vô tổ chức để chạy theo những khoảnh khắc cảm xúc của riêng mình

Có vẻ như có một chút gì đó không bình thường nhưng thực sự tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống mình lúc này. Con người chúng ta không thể sống chỉ với lý trí mà không cần tình cảm, bởi nếu vậy hóa ra không phải mình đang là một cỗ máy biết đi à . Nhưng ngược lại con người cũng không thể mãi sống trong những cảm xúc phi thực tế của mình, bởi rốt cục những người như vậy sẽ đi đến đâu.

Có nhiều người hỏi tôi rằng tại sao tôi không tiếp tục học lên cao hay sang một môi trường hiện đại như Mỹ để làm việc bởi như vậy tôi sẽ có thể tiếp tục còn tiến rất xa và vươn tới những đỉnh cao tận cùng của công nghệ . Thực sự tui cũng rất thích và muốn được như vậy nhưng tiếc là tôi lại là một con người sống nghiêng về tình cảm. Đối với tôi những cảm xúc có được từ cuộc sống xung quanh mới là những thứ quan trọng nhất. Và tôi không muốn đánh đổi hạnh phúc hiện tại của mình cho những thứ mà tôi cũng chưa biết chắc rằng liệu mình có thực sự thích không nữa

Và như đã nói ở trên liệu một con người tình cảm như tôi sẽ đi đến đâu. Kinh nghiệm từng trải giúp tôi nhận ra một điều rằng nếu biết cách kết hợp giữa lý trí và tình cảm một cách hài hòa, tình cảm sẽ biến thành một sức mạnh rất lớn để đẩy con người ta tiến lên rất xa, để vượt qua tất cả những chướng ngại tầm thường của cuộc sống vươn đến những giấc mơ của chính mình . Không phải những điều mà tôi đã đạt được cho đến hôm nay là do tôi luôn sống và theo đuổi những giấc mơ của chính mình hay sao, cho dù có hơi mang tiếng là ...sến và mơ mộng . Và tôi luôn mong rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ mãi được như thế cho dù có thể đến một lúc nào đó bất chợt tôi nhận ra rằng, tôi chỉ là một người bình thường và không đi đến đâu hết

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More