Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Phát triển một thành phố


Đã có bao giờ bạn suy nghĩ về việc phát triển một thành phố sẽ bao gồm những công việc nào? Và các chiến lược sẽ được thực hiện ra sao? Có lẽ điều này ở Việt Nam vẫn còn khá xa lạ và mang một chút gì đó hơi vĩ mô. Thực ra vấn đề này đã trở nên khá phổ biến đối với rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển ở Châu Á và nam Châu Phi hiện nay. Bởi phát triển thành phố là một trong những giải pháp hiệu quả nhất cho việc giảm tỉ lệ nghèo đói và tiến tới xây dựng một cuộc sống thịnh vượng và bền vững.

Trong các nước thực hiện giải pháp này, có thể nói Trung Quốc là nước thu được những thành tựu lớn nhất. Họ đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc và nể phục trong suốt hai thập kỉ qua. Hàng loạt các thành phố ven biển đã được xây dựng với một tốc độ chóng mặt, đưa Trung Quốc trở thành một nước công nghiệp mới và sẽ nhanh chóng vượt mặt Mỹ trở thành một cường quốc số một thế giới trong nay mai.

Việt Nam chúng ta là một nước nhỏ và chịu ảnh hưởng bởi Trung Quốc hàng ngàn năm nay. Hiện tại mô hình xã hội chúng ta đang xây dựng gần như cũng là học hỏi từ họ và chúng ta cũng sử dụng chính sách phát triển thành phố như là một trong những giải pháp chủ đạo. Tuy nhiên tại sao chúng ta vẫn chưa có được sự phát triển vũ bão như họ mà lại có vẻ ngày càng tồi tệ hơn? Để làm rõ nguyên nhân này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bước để phát triển một thành phố sẽ diễn ra như thế nào. Thông thường một thành phố phát triển sẽ trải qua các giai đoạn sau

1. Trao đổi thương mại (Trade): Ở giai đoạn này, sự giao thương và phát triển trong thành phố đa phần xảy ra là do tự phát

2. Sản xuất (Manufacturing): Giai đoạn này, thành phố sẽ tập trung cho việc phát triển công nghiệp. Các biểu hiện là tập trung thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), ô nhiễm môi trường, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng… Số dân nhập cư từ khu vực lân cận sẽ đổ về và làm tăng đột biến số lượng dân trong thành phố, và thành phố phải giải quyết chính sách nhà cửa cho họ một cách hợp lý cùng các dịch vụ cơ bản như: năng lượng, nước…

3. Dịch vụ (Service): Sau khi qua giai đoạn sản xuất, thành phố sẽ từng bước tập trung để chuyển dần sang các loại hình dịch vụ. Biểu hiện của giai đoạn này là nhu cầu về các dịch vụ của người dân tăng cao, sự lớn mạnh của các doanh nghiệp dịch vụ và các nỗ lực trong việc cải thiện hạ tầng về môi trường.

4. Tiện nghi (Amenity): Nếu tới được giai đoạn này, thành phố sẽ tiến tới xây dựng một sự riêng biệt cho riêng mình. Trở thành một thành phố chuyên về công nghệ cao, một thành phố văn hóa, hay một thành phố cung cấp các dịch vụ nghĩ dưỡng y tế số một thế giới. Câu trả lời tùy vào đặc điểm vị trí, quan hệ của từng riêng thành phố.

Vậy thì các thành phố ở Việt Nam như TPHCM đang ở trong giai đoạn nào? Có thể dễ dàng thấy là chúng ta đang cố gắng chuyển sang hướng dịch vụ với biểu hiện rõ nhất là nhu cầu của người dân ngày càng tăng cao. Tuy nhiên điều cần quan tâm tới ở đây là lãnh đạo thành phố đã không lường trước được số dân đổ về thành phố lại tăng quá nhanh, và đã không có chính sách để giải quyết về nhà ở cũng như cơ sở hạ tầng để đáp ứng các nhu cầu cho họ. Kết cục dẫn đến là một xã hội rối beng như hiện nay: kẹt xe, ô nhiễm môi trường và nhiều điều bất ổn khác.

Lỗi ở trên thuộc về ai? Lãnh đạo không có tầm nhìn hay người dân chúng ta không có ý thức? Để làm rõ vấn đề này chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về các điều kiện để một thành phố có thể phát triển một cách thuận lợi

1. Điều kiện đầu tiên là thành phố phải có được quyền tự chủ trong việc hoạch địch cũng như ra các quyết định về các vấn đề liên quan đến sự phát triển

2. Trong sự phát triển của thành phố, vai trò của nhà nước chỉ là tác nhân xúc tiến để tất cả các đơn vị trong thành phố như: cộng đồng người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài… hợp sức cũng giải quyết vấn đề. Bởi rõ ràng sự thông minh cũng như tiền bạc của nhà nước đều là có giới hạn.

Và với cơ chế bộ máy Việt Nam hiện nay thì hầu như đều vi phạm cả hai nguyên tắc trên. Tất cả mọi quyết định đều phải do bên trên chỉ đạo xuống và hầu như nhà nước đóng vai trò quyết định mà không cần đến ý kiến của mọi người xung quanh, họa chăng có cũng để tham khảo cho vui mà thôi.

Vậy thì hướng giải quyết tương lai của chính phủ Việt Nam sẽ ra sao trước sự bế tắc ở trên? Không còn cách nào khác nhà nước sẽ phải dần san sẻ quyền lực sang cho người dân mà cụ thể là tầng lớp doanh nghiệp và đội ngũ tri thức, tuy nhiên nhà nước sẽ quyết nắm giữ tất cả các quyết định quan trọng trong tay mình. Và nhà nước Việt Nam vẫn sẽ cần một chiếc lồng để giới hạn tất cả mọi thứ trong đó cho dễ quản lý, nhưng chiếc lồng đó cũng phải đủ lớn để Việt Nam bắt đầu có những doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Đó là mô hình mà Trung Quốc đã làm rất thành công và chắc chắn Việt Nam cũng sẽ làm tương tự.

Mọi việc dường như đã trở nên lạc quan hơn? Không hẳn là như vậy bởi Việt Nam sẽ phải đương đầu với một chướng ngại cực lớn. Suốt một thời gian dài hàng chục năm bì kìm chế nhiều quyền hạn đã tạo ra một thế hệ cực kì thụ động và hầu như không có động cơ tiến lên. Họ ngại thay đổi bản thân cũng như góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Với họ một cuộc sống yên bình có lẽ đã là quá đủ. Điều này tưởng chừng đơn giản nhưng thực sự rất quan trọng, thiếu tiền và các vật chất khác đều có thể chấp nhận được. Nhưng một khi thiếu yếu tố con người thì rất khó để cứu vãn. Và hướng này sẽ gần như chiếm khả năng rất lớn để biến Việt Nam trở thành một thị trường tiêu thụ, nơi mọi người chỉ làm việc vì động cơ tiền bạc, còn các doanh nghiệp thì sẽ hầu như tập trung chủ yếu trong lĩnh vực phân phối hàng hóa và làm đại lý cho các hãng nước ngoài.

Đến đây chúng ta đã có thể được một cái nhìn phần nào về tương lai của Việt Nam trong tươn
g lai 10 năm kế tiếp. Sẽ có thêm rất nhiều cơ hội cho những con người có trình độ và tri thức. Tuy nhiên để có thể làm nên một cái gì đó lớn lao, họ sẽ cần phải có được một sức mạnh rất lớn để húc đổ những vấn đề nằm trong chính khía cạnh suy nghĩ của con người đã nêu ở trên.

Lâu lắm rồi mình mới lại có được bài viết dài như vậy . Có thể coi đó là tổng kết những gì mình đã học hỏi được trong năm nay. Sau khi rời môi trường Đại học đầy gian nan, mình đã phải bắt đầu đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn trong thực tế. Các tháng vừa qua là thời gian mà mình đã được học tập và làm việc hết mình. Có lẽ đã đến lúc dành thời gian cuối năm cho việc đi du lịch nghỉ ngơi. Biết đâu sau đó mình sẽ lại có thêm được nhiều ý tưởng khác thì sao nhỉ

Và mục tiêu kế tiếp sẽ là ...Phú Yên – Bình Định – Quảng Ngãi – Quảng Bình – Nghệ An. Còn sau đó? Đón Giáng Sinh ở Singapore & Malaysia và chào năm mới ở Hongkong – Ma Cao – Thẩm Quyến. Nếu được như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nhỉ


Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2007

Bài toán lớn



Hôm nay rảnh rỗi ngồi tổng hợp lại các ý kiến thú vị Ngôn nhận được sau bài viết "Nỗ lực và khát vọng", về những hi vọng cho ...tương lai Việt Nam . Nhưng làm một hồi xem lại kết quả thấy quen quen, nghĩ ngợi một hồi thì phát hiện chẳng phải mấy điều này báo chí cũng đăng nhiều rồi sao. Có vẻ những vấn đề này mọi người ai cũng biết, ai cũng hiểu và ai cũng hi vọng, rốt cục cái quan trọng còn lại chỉ là người nào dám dũng cảm hành động mà thôi

Có bắt tay vào mới thấy còn có quá nhiều chướng ngại trong môi trường Việt Nam hiện nay. Nhiều vấn đề tưởng chừng rất đơn giản nhưng thực hiện khó như sao trên trời. Vấn đề chính là đời sống vẫn còn có quá khó khăn và chúng ta không thể kêu gọi suông mọi người dũng cảm thực hiện ước mơ của mình khi mà tương lai họ vẫn còn mù mịt . Bản thân cũng đã hơi chán nản bế tắc nên Ngôn đã bắt đầu tính đến những hướng mới và đã tìm đến thế giới Tài Chính Marketing trong 3 tháng vừa qua.

Đó quả là một quyết định sáng suốt bởi Ngôn đã có cơ hội mở rộng tầm nhìn của mình lên rất nhiều. Những điều thắc mắc trước đây về xã hội, kinh doanh hầu như đều được giải quyết bằng lý thuyết của hai môn này. Và Ngôn nhận thấy với những ưu thế về CNTT, chỉ cần theo đuổi tới nơi tới chốn, có lẽ chỉ cần 5-10 năm nữa, Ngôn sẽ có đủ tiền để mua nhà, xe hơi, cưới vợ cũng như thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới của mình

Tuy nhiên có một cái gì đó không ổn trong cách làm giàu này. Có vẻ như đó dựa vào việc chớp cơ hội và mưu mô là chủ yếu hơn là phát triển bền vững theo kiểu "giàu cho mình, giàu cho xã hội". Kiểu mà TS Lê Đăng Doanh trên báo Tuổi Trẻ gọi là các "thủ đoạn ngắn hạn", và đó không phải là điều Ngôn mong muốn trong tương lai của mình . Có thể một số người sẽ không đồng tình với quan điểm này, nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng. Và Ngôn muốn làm rõ thêm ý tưởng của mình bằng một số ví dụ sau

- Trong vài năm gần đây, báo chí trong ngoài nước đều nhắc đến Việt Nam với một tốc độ phát triển nhanh. Nhưng có lẽ đó chỉ là bề nổi, thực sự cách phát triển chúng ta không giống với những gì mà các nước NIC (Newly Industry Country) như: Brazil, Trung Quốc, Thái Lan... đang làm. Điển hình là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, viễn thông và hệ thống giáo dục vẫn còn quá kém. Và vẫn chưa có một công ty công nghệ của VN xứng tầm với cái gọi là "chất xám" thực sự

- Cuối năm 2006, chứng khoán Việt Nam tăng mạnh mẽ, nhưng cách tăng của chúng ta hình như không phải là do các công ty có sự đột phá về mặt công nghệ để tăng doanh số, giảm chi phí mà có lẽ do sức cầu ham làm giàu của người dân là nhiều hơn

Đến đây đã có thể hình dung phần nào về sự phát triển của Việt Nam hiện tại: Không có quy mô hoạch định rõ ràng từ ban đầu, không có tầm nhìn xa và chính sách phù hợp. Dẫn đến các cá nhân tổ chức mạnh nhau ai nấy tự phát triển , tất yếu sẽ đi đến sự rối loạn trong xã hội. Ngẫm lại mình hoàn toàn có thể chớp thời cơ như mọi người và trở nên giàu có, nhưng nếu ai cũng như vậy thì cái xã hội này sẽ tới đâu? Như tình hình hiện tại ư, phải bon chen trong cái thành phố này với bao nhiều thứ khó chịu: kẹt xe, ồn ào, ô nhiễm...

Để giải quyết vấn đề này một cách triệt để thì hoàn toàn không phải là dễ dàng bởi nó đòi hỏi một đội ngũ những con người xuất sắc không chỉ am hiểu về thể chế chính trị, kinh tế, văn hóa lịch sử mà còn là các kiến thức hiện đại về công nghệ, tài chính, marketing... nữa. Để hình dung một cách rõ hơn về những điều cần phải giải quyết, thử đặt thêm một câu hỏi "Nếu như là chủ tịch một thành phố nhỏ như Biên Hòa, Phan Thiết, Nha Trang... bạn sẽ phải làm những gì để phát triển thành phố thành một trung tâm hiện đại ngang ngửa như Singapore hay Hồng Kong?"

Có vẻ như Ngôn muốn bắt đầu ...bước vào con đường chính trị? Thực ra Ngôn vẫn chưa đủ liều đến mức đó . Chỉ đơn giản bởi vì Ngôn nghĩ nếu mình có đủ dữ liệu cũng như giải pháp cho bài toán lớn này, thì việc xây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ có lẽ chỉ còn là chuyện cỏn con mà thôi. Và tất nhiên đó cũng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Chà, sắp tới chắc phải làm việc trâu bò kiếm tiền đi du lịch nhiều đây

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Về miền Tây sông nước

Bạn sẽ đi đâu vào những dịp lễ được nghỉ tới 3 ngày như 2-9 năm nay. Những địa điểm du lịch nổi tiếng quen thuộc như Nha Trang, Đà Lạt hay Mũi Né? Tuy nhiên một tên tuổi mới đang nổi lên trong thời gian gần đây: Đồng bằng sông Cửu Long. Và đó chính là điểm đến của Ngôn trong dịp lễ 2-9 vừa rồi.
Hành trình của Ngôn bắt đầu từ TPHCM, xuôi theo quốc lộ 1A đến Cần Thơ rồi xuống thẳng Đất Mũi Cà Mau, điểm tận cùng phía Nam Tổ quốc. Với hành trình như vậy thì sẽ đi qua hầu hết các tỉnh miền Tây: TPHCM - Long An - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau


Đúng là miền sông nước có khác. Trên đường đi cứ trung bình 4 hay 5 km lại gặp một cây cầu . Đến thời điểm hiện tại, cầu Mỹ Thuận vẫn giữ vị trí quán quân ở đây cũng như toàn Việt Nam




Xuống tới Cần Thơ thì đã cỡ 14h. Không thể để mất buổi chiều quý giá, Ngôn nhanh chóng thuê phòng rồi đón ...xuồng ra Phù Sa, một địa điểm du lịch nổi tiếng nơi đây. Hình phía dưới Ngôn chụp có dễ thương không vậy




Từ Phù Sa có thể dễ dàng phóng tầm nhìn ra chiếc cầu Cần Thơ đang xây dựng dang dở. Đây cũng là cây cầu cuối cùng mà khi hoàn thành vào cuối năm 2008 sẽ nối liền xuyên suốt quốc lộ 1A. Lúc đó xuống Cần Thơ sẽ không còn phải đi phà nữa




Híhí, mới đi tí xíu đã mệt rồi. Dừng lại thưởng thức một số món đặc sản miền Tây để lót lòng cái đã




Tạm biệt Phù Sa, Ngôn quay trở lại trung tâm thành phố. Cần Thơ đã có một vẻ gì rất khác so với những lần trước. Có lẽ từ lúc trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ đã có những bước phát triển như vũ bão . Lại được xây dựng sau TPHCM, Hà Nội nên lại càng có nhiều lợi thế hơn nữa. Phía dưới là một khu dân cư mới được quy hoạch xây dựng rất hoành tráng không thua gì Phú Mỹ Hưng trên này




Buổi tối đi lòng vòng ăn tối rồi thưởng thức món bánh xèo. Phải công nhận dân miền Tây nhậu khiếp quá, rất hợp với những người như ...mình . Ăn xong thả một vòng dạo quanh bến Ninh Kiều, kiếm sân thượng làm ly cafe. Thật là lãng mạn làm sao




Sáng hôm sau tới làng Mỹ Khánh, một địa điểm du lịch nằm khá xa trung tâm thành phố. Nơi đây vẫn còn một nét gì đó rất thiên nhiên, phảng phất không khí mộc mạc của người dân miền Tây Nam Bộ khi xưa




Thử tập xây gạo nào



Mới tí xíu đã mệt rồi, kiếm cái gì ăn đã. Chuột quay lu 30.000 đồng một con đây . Mại dô mại dô nào!






Mới đầu tưởng chỉ thưởng thức ít thịt chuột đồng cho vui, ai dè ngon quá xơi thêm cả ốc và ...cá sấu luôn cho biết




Rời Cần Thơ với một chút hơi luyến tiếc, Ngôn tiếp tục tiến về điểm cực Nam Tổ Quốc. Sau 4h đã tới được trung tâm thành phố Cà Mau, cũng là đoạn cuối quốc lộ 1A. Tới đây thì không có đường đi tiếp nữa mà phải dùng tàu cao tốc mất thêm 2h nữa. Thấy thích ghê, hóa ra ở đây người ta đi xuồng y như là đi xe dù vậy. Cũng bắt khách, buôn bán dọc hai bên bờ sông



À đã tới rồi, hello Đất Mũi Cà Mau




Đến nơi thì cũng vừa kịp ngắm được cảnh hoàng hôn trên Đất Mũi




Sáng hôm sau dậy sớm để ngắm bình mình. Đứng trên gò cao phóng tầm nhìn về bốn hướng. Cảnh vật nơi đây thật hùng vĩ, đúng với những gì mình vẫn tưởng tượng trước khi đến đây, một mặt giáp biển, ba mặt còn lại là rừng bao la



Cũng phải tìm nơi để chụp một tấm hình để làm kỉ niệm về khoe chứ nhỉ



Cuộc sống người dân Đất Mũi nơi đây thật bình dị. Mặc dù gần như nằm cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, nhưng mọi phương tiện cũng đã khá đầy đủ: Cũng xe máy, tivi, karaoke... Sáng đánh bắt phơi cá, chiều về lại quây quần gia đình xem tin thời sự, ca ...cải lương . Một cảm xúc giản dị thanh bình tự nhiên xuất hiện trong tâm trí. Sau này về già có được một cuộc sống như vậy thì còn gì hơn




Khoảng thời gian ba ngày có lẽ vẫn còn quá ngắn để khám phá hết những điều thú vị ở vùng đồng bằng sông nước này. Vẫn còn một chút gì đó tiếc nuối khi cuộc sống người dân vẫn chưa thật sự sung túc dù được thiên nhiên ban tặng rất nhiều . Có lẽ phải đợi đến chiếc cầu cuối cùng trên quốc lộ 1A được xây xong, nối liền Cần Thơ cũng như cả vùng với bên ngoài thì chắc chắn miền Tây sẽ có thêm nhiều cơ hội để vươn lên không chỉ trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn mà còn là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam trong tương lai

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More