Thứ Năm, 31 tháng 8, 2006

Anh hùng


Khi Kiều Phong đặt tay lên đôi vai bé nhỏ của A Châu, ôm nàng vào lòng và nói "Huynh muốn từ bỏ hết mọi ân oán giang hồ, cùng muội đến vùng quan ngoại, thả dê, chăn cừu, sống một cuộc đời bình dị", có lẽ đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất mà hai người có được. Nhưng họ không ngờ rằng cái điều đơn giản đó đã sẽ mãi mãi không bao diễn ra, và còn buồn hơn khi chính tay Kiều Phong lại giết chết người mình yêu nhất trên đời.

Tiếc và thương cho Kiều Phong, một anh hùng đích thực trong xã hội đương thời, một người tâm huyết suốt đời chống ngoại bang bảo vệ đất nước nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mình chính là người Khiết Đan. Khao khát một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu nhưng rốt cục lại chính tay giết chết người mình thương nhất Image. Còn điều gì đau khổ hơn kia chứ. Tự hỏi rằng ai là người đã khiến cho số phận Kiều Phong trở nên đáng thương như vậy? Phải chăng đó là những con người tự nhận mình là danh môn chính phái nhưng lại có một lối suy nghĩ ích kỉ hẹp hòi.


Trái ngược với kết cục buồn của cặp Kiều Phong - A Châu ở trên là một kết thúc có hậu cho đôi trai tài gái sắc Quách Tỉnh - Hoàng Dung. Một cảm giác thanh bình và hạnh phúc khi Hoàng Dung tựa đầu vào đôi vai vững chắc của Quách Tỉnh, cùng ngắm cảnh bình minh trên con thuyền đang lướt trên mặt nước phẳng lặng.


Bất chợt Quách Tỉnh hỏi Hoàng Dung

- "Anh không ngờ trước khi Đại Hãn chết vẫn còn hỏi anh : Phải làm sao mới trở thành một anh hùng? Thực sự lúc đó anh không biết cách trả lời. Dung nhi, em thông minh hơn anh, anh biết nhất định em có cách trả lời"

- "Tỉnh ca à, mấy lĩ lẽ đời người sâu sắc như vậy em làm sao có thể tham tường ra. Nhưng mà em biết làm người quan trọng nhất là phải không thẹn với lòng, trung thành với nước nhà, trọng tình trọng nghĩa, cũng như là anh Tỉnh vậy đã trở thành một anh hùng trong thâm tâm của em rồi Image"

- "Thật ra lâu nay anh chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ làm anh hùng. Anh chỉ mong rằng trong đời của anh, anh được ở với người mình yêu thích thôi, sống thật vui vẻ, vậy là anh đã mãn nguyện rồi Image"
Có lẽ vượt qua những câu chuyện tình lãng mạn, những cảnh chém giết xuyên suốt các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung là một chân lý không bao giờ thay đổi "Trong bất kì xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu cả. Tuy nhiên những người được mọi người cho là anh hùng không phải là những người có địa vị quyền lực trong xã hội hay là học vị cao am hiểu nhiều, mà lại là những con người biết đem lại cuộc sống hạnh phúc cho những người xung quanh nhiều nhất". Khẳng định của tác giả đã thể hiện rất rõ thông qua nhân vật Hoàng Dung.


Trở lại thực tế thôi, mình là một người mê kiếm hiệp từ nhỏ đặc biệt là những truyện của nhà văn Kim Dung. Do đó cái máu trở thành anh hùng trong mình từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng khát khao mãnh liệt. Dẫu biết mình còn nhiều tật xấu và rất khó để làm được như vậy nhưng dù sao nó cũng là một trong những kim chỉ nam để giúp mình có thể sống tốt hơn và hài hòa hơn với mọi người xung quanh. Mình mong rằng một ngày nào đó mình sẽ có thể xứng đáng trở thành một anh hùng giống như Quách Tỉnh cũng như sẽ kiếm được một Hoàng Dung của đời mình Image

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2006

Thế giới các đại gia



Mình là một người có duyên với các kì thi tin học, mọi người xung quanh thường nói thế. Và họ nghĩ rằng cứ sau mỗi kì thi là mình có nhiều tiền Image. Tuy nhiên nhiều người trong số họ đều không hiểu rằng bản chất các kì thi ở Việt Nam đều chỉ là các công cụ quảng cáo của các công ty, tổ chức mà thôi, làm sao có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng kia chứ. Nghĩ lại thì cũng thấy hơi buồn cho bản thân, nhưng dù sao cái mà mình có được sau mỗi kì thi đâu chỉ là những giải thưởng hào nhoáng kia mà cái chính là nó tạo ra cho mình rất nhiều mối quan hệ mới. Không chỉ là những người làm về kĩ thuật cùng chí hướng mà còn là các chính trị gia, Việt kiều và cả các đại gia lắm tiền nhiều của nữa.

Nhắc đến thế giới các đại gia thì thật là phong phú và đa dạng. Cứ mỗi lần tiếp xúc với họ là mình đều có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, càng đặc biệt hơn đối với một sinh viên kĩ thuật chỉ biết 1+1=2 như mình Image. Từ các đại gia trẻ đang chập chững bước vào nghề kinh doanh với số tài sản khoảng vài tỉ, đến các đại gia tầm trung từ vài chục đến vài trăm tỉ và cuối cùng là các đại gia giấu mặt với tài khoản lên tới hàng ngàn, thậm chí hàng vạn tỉ.

Có lẽ mình thật sự bị sốc và một phần sợ hãi khi nói chuyện với những con người này. Sốc là vì mình không ngờ rằng trong một đất nước còn nghèo như Việt Nam lại có những con người có tài sản lên tới con số tỉ đô la ở các ngân hàng nước ngoài. Mình không hiểu tại sao họ lại có thể kiếm được nhiều tiền đến như vậy, phải chăng đều là từ những công việc bất chính nên họ không thể công khai. Còn sợ là vì mình nhận thấy được rằng hình như con người càng có nhiều tiền, càng có học vị cao thì mưu mô của họ càng cao, khát vọng quyền lực càng lớn và họ sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Qua những lần như vậy mình đều bị sốc và niềm tin giảm đi rất nhiều, nhưng dù sao nhờ đó tầm nhìn của mình cũng đã được lên cao hơn và mình cũng ngày càng chững chạc hơn, không còn mơ hồ như trước Image. Mình cũng nhận thấy rằng trong xã hội này giỏi về kĩ thuật cũng chưa chắc đã làm được điều gì cả bởi vì cứ cho rằng mình có thể làm được những cái ngang với Google đi thì liệu bao nhiêu người ở VN có thể sử dụng được nó và liệu mình có thể có được sự cạnh tranh công bằng trong một xã hội như thế này? Đó là chưa kể tới những tính xấu của con người Việt Nam nữa : thích hưởng thụ mà không lại không có niềm đam mê công việc, nói thì rất hay nhưng lại không làm, thiếu một tinh thần trách nhiệm tập thể và chỉ lo cho cái lợi của của riêng bản thân mình...

Nếu biết được điều này cách đây một năm thì chắc hẳn là mình đã thất vọng lắm nhưng bây giờ thì điều đó cũng không còn gì quan trọng nữa. Có nhiều lần mình tự hỏi rằng con người sống trên đời để làm gì? Phải chăng là để mưu cầu hạnh phúc? Vậy mình có được hạnh phúc khi nào. Đó là lúc mình được gặp bạn bè, đi du lịch và đặc biệt khi làm được một điều gì đó có ích đối với những người xung quanh.

Khi xác định được điều này thì mình cảm thấy cuộc sống này đơn giản quá. Mình không cần phải nỗ lực quá sức cho tham vọng xây dựng một cái gì đó lớn lao và cũng không cần phải tự ép mình làm những điều mình không thích nữa. Có lẽ sau khi học xong mình sẽ ra nước ngoài đi làm cho một công ty lớn để được đi đây đó nhiều nơi Image, song song đó mình sẽ tham gia một số hoạt động để gắn cộng đồng IT Việt Nam với thế giới bên ngoài, sống một cuộc sống thật thoải mái đúng với chính bản thân mình.

Và biết đâu sau 10, 20 năm nữa khi mình đã trở nên chín chắn hơn và xã hội Việt Nam cũng đã thay đổi nhiều hơn thì mình sẽ có thể quay trở lại để thực hiện tham vọng ngày hôm nay. Tại sao lại không nhỉ?

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2006

Quảng cáo ...360 độ!



"Dạo này mấy đứa bạn gặp mình đều hỏi sao tao thấy mày lãng mạn quá vậy? Mình trả lời rằng nhờ Yahoo 360ođó. Từ ngày có Yahoo 360o đến giờ tao mới thấy rằng tài văn chương của tao không hề kém như hồi cấp 3 tí nào. Vui cũng viết, buồn cũng viết, sung sướng cũng viết, đau khổ cũng viết... riết rồi thành quen luôn, nên giờ lúc nào tao cũng có cảm giác mình đang bay bay đấy mày ạ Image.  Mấy đứa bạn nó nói tao sến vậy thôi chứ biết đâu mai mốt tụi nó cũng xài. Hihi Image"

Đoạn quảng cáo nho nhỏ nhằm giúp vui cho mọi người. Hi vọng rằng bạn nào hiện chưa có blog hãy mở blog, có blog rồi nhưng chưa viết bài thì hãy viết bài, còn có blog và viết bài rồi nhưng chưa public thì hãy public để bạn bè cùng đọc và chia sẻ Image.

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2006

Long-term Strategy



Since http://www.vietnamtravelmaps.com was published, I've received many comments and ideas from my friends around. Thanks to Khoi Tran, a Viet Kieu from Germany, user can not only see satellite image from Google but also a real map with full streets detail of each city in Vietnam, a foundation for many services in the future such as: finding a specific address of a company, the shortest path…

Image

I wish I could divide me into 10 ngondn Image, so that I can turn all of ideas into reality. But I cannot do that, so I must think about another solution.

All my softwares up until now is written by only me or several friends around. Sometimes I’m very tired because after finishing core modules of each software, we must do other works such as: drawing, inputting data, writing document… which are not our strength

I shouldn’t follow this way anymore, it is not efficient. I must think more deeply and extensively about each application, then concentrate on just core modules, which I believe is my strongest.

And what to do next? Perhaps I will give it to a company, who has lots of money and business skills. They will turn my ideas into market. Of course it may not bring me lots of money but is the only way for me to continue follow and make other dreams come true. Actually, I don’t need lots of money, just enough for me to live, travel and ...eat delicious food with my friends, especially nice girls Image.

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2006

Khát vọng Việt Nam


Note: Trang web hiện đã được nâng cấp thành sản phẩm http://www.skydoor.net

Thế là sau 3 ngày mua domain & host, design & coding. Bản đồ du lịch Việt Nam http://www.vietnamtravelmaps.com cũng đã hoàn tất những bước kĩ thuật ban đầu. Thế là thêm một giấc mơ nữa của mình sắp trở thành hiện thực.

Nhớ lại kỉ niệm hồi còn nhỏ, những lúc thả diều trên đồi cỏ xanh mượt, mình đã ước mơ rằng đến một ngày nào đó mình sẽ có thể bay thật cao và thật xa như những con diều kia, đem theo những hình ảnh thân thiện của Việt Nam ra với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Lần đầu tiên đặt chân ra khỏi đất nước, có một người đã hỏi mình rằng "Bạn thấy đất nước của chúng tôi có đẹp không?". Mình đã trả lời rằng "Đất nước của các bạn rất đẹp, cũng giống như đất nước của chúng tôi. Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó bạn sẽ tới Việt Nam để thấy được điều đó".

Từ đó đến nay, nhờ các kì thi tin học, mình đã có cơ hội đến thêm nhiều đất nước khác : Brazil, Pháp, Thái Lan, Iran, Mỹ, Trung Quốc. Mỗi lần như vậy, mình đều có những cảm xúc rất lạ và tự hào vì được đi nhiều nước Image, tiếp xúc thêm với những nền văn hóa mới, những con người mới, cảnh vật mới. Khát vọng làm một cái gì đó để đưa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè nước ngoài trong mình cũng tăng dần.

Và đến ngày hôm nay với sự tiến bộ của khoa học công nghệ cộng với vốn kiến thức tích lũy dần theo năm tháng cùng với sự giúp đỡ động viên của bạn bè người thân xung quanh, giấc mơ đó đã dần dần trở thành hiện thực và thậm chí, nó còn tốt hơn so với những gì mình đã nghĩ.


Image

Và nếu bạn đã kiên nhẫn đọc được đến dòng này Image, xin hãy bớt thêm chút thời gian để ghé thăm website http://www.vietnamtravelmaps.com và cho mình một số ý kiến của bạn về cách thiết kế, trình bày, làm sao để hấp dẫn hơn đối với bạn hay giới thiệu những hình ảnh đẹp của đất nước mà bạn nghĩ nên đặt lên website. Nếu bạn cũng có một niềm đam mê về du lịch, mình rất mong muốn và hi vọng các bạn sẽ cùng chung sức để phát triển website này thành một cái gì đó thật hữu ích.

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2006

10 năm lạc vào thế giới IT

Vào một ngày cách đây đúng 10 năm, lần đầu tiên mình tiếp xúc với máy tính. Cảm giác của mình lúc đó là một cái gì đó rất là lạ và vui thích. Và mình cũng không ngờ rằng nó lại trở thành một cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình, để từ một người say mê với những con số, công thức toán học sang thành một người bạn thân với những chiếc máy tính vô tri vô giác.

Thấm thoát đã 10 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, mình cũng đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời IT này. Có những lúc mình có được những cảm xúc thăng hoa bay bổng nhưng cũng nhiều lúc thất vọng đến tận cùng. Nhưng nếu có ai đó hỏi mình rằng đã có bao giờ cảm thấy hối hận thì mình sẽ trả lời rằng mình chưa bao giờ hối tiếc vì điều đó. Tin học đã đem lại cho mình rất nhiều điều, biết được nhiều thứ, đi được nhiều nơi, làm quen được với nhiều người và quan trọng nhất nó làm cho mình cảm thấy mình chính là ...mình trong thế giới rộng lớn này.

Nhìn lại trong quá trình 10 năm, mình đã học được rất nhiều từ ngành này nhưng vẫn còn phải cố gắng nhiều cho những điều chưa đạt được. Xin giới thiệu lại với mọi người bài viết chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình trong những năm đại học tại hội thảo Phương pháp học tập khoa.





Tự tin vào chính mình


Image

Đầu tiên hãy tự tin trong bất kì hoàn cảnh nào và cố gắng tự mình tìm cách giải quyết. Tôi không phủ nhận rằng để tạo nên những công trình lớn cần phải có sức mạnh tập thể nhưng rõ ràng trước khi chúng ta có thể làm việc chung thì mỗi người phải có trách nhiệm với chính bản thân và công việc mình đang làm.
Trước đây ý thức học hành của tôi cũng rất tệ, chỉ đến khi thi mới lên học nhóm để học các chiêu thi cử. Tuy nhiên sau khi thi xong thì ngoài điểm số tôi chẳng còn gì cả và tôi đã quyết định là phải tự học lại từ đầu. Mặc dù lúc đầu có hơi khó khăn nhưng đến bây giờ tôi đã rất tự tin vào bản thân.







Xem máy tính là bạn


Image

Đối với mỗi SV chúng ta thì để có thể tốt ngành học tập của mình thì phải xem máy tính như một người bạn thực sự. Chúng ta không chỉ học để mình hiểu mà hãy cố gắng bắt người bạn đó hiểu được những điều chúng ta đang nghĩ.
Để làm được điều này thì trước tiên chúng ta phải tự trang bị cho mình một kĩ năng lập trình thật vững vàng. Khi đã có được kĩ năng đó rồi thì sau mỗi giờ học, hãy cố gắng hiện thực những điều đó làm sao để người bạn máy tính của chúng ta có thể hiểu. Có thể điều đó sẽ không mang lại lợi ích cho bạn về mặt điểm số nhưng là điều mà một SV máy tính chúng ta nên làm.







Biết trả giá cho niềm đam mê


Image

Mỗi người chúng ta đều chỉ có 24h mỗi ngày và không có ai có nhiều hơn cả. Do đó, không ai có thể giói toàn diện. Nếu chúng ta muốn mạnh ở lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ phải hi sinh các lĩnh vực khác.
Đối với riêng bản thân, tôi thấy chương trình khoa ta rất nặng. Có những môn tôi chỉ thích một phần, nhưng đề thi lại nằm rải rác ở tất cả các phần trong giáo trình. Những trường hợp như vậy thì đối với tôi thực sự là cực kì khủng khiếp. Trong những trường hợp đó tôi chỉ đầu tư thời gian cho những phần tôi thích còn các phần khác chỉ học để đối phó. Tất nhiên đến kì thi, tôi chỉ biết cầu trời, nếu phần thi rơi vào phần tủ thì sẽ điểm cao còn các trường hợp còn lại thì đành chịu. Nhưng thật may mắn vì với phương pháp đó, tôi chưa lần nào bị rớt cả.







Nỗ lực hết mình


Image

Trong bất kì hoàn cảnh nào hãy cố gắng làm hết sức trong khả năng bạn có thể. Rõ ràng nếu cố gắng hết mình thì sau này bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc về những điều mình đã làm.
Và để có thể thực hiện được điều này một cách dễ dàng thì trước tiên hãy xác định rằng mình học để làm gì. Trước đây tôi học với mục đích là sau này có thể xây dựng một căn nhà thật lớn cho ba mẹ của tôi. Nhưng khi trưởng thành thì tôi biết được rằng ba mẹ tôi không cần điều đó, điều mà ba mẹ mong chỉ là làm sao tôi được hạnh phúc mà thôi. Khi có dịp đi xe lửa từ Nam ra Bắc tôi mới mới thấy rằng, đất nước chúng ta đang còn rất nghèo các bạn ạ. Tôi ước rằng giá mà tôi có đủ trình độ khoa học kĩ thuật công nghệ trong tay và đủ sức xây dựng những thương hiệu VN vươn ra tầm thế giới, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Tôi không biết rằng trong cuộc đời tôi có thể làm được điều đó hay không nhưng đó là động lực để trong bất kì hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ làm hết sức mình







Lắng nghe người khác


Image

Tôi rất thích nghe người khác kể về cuộc đời mình bởi tôi quan niệm rằng bất cứ ai cũng có những điều để tôi phải học hỏi.
Từ năm hai, tôi đã rất thích đi những buổi hội thảo về Công nghệ thông tin. Nói chung là mới đầu vô hoảng bởi toàn nghe người ta nói mấy cái vê chiến lược phát triển quốc gia, toàn là những điều vĩ mô. Nhưng dần dần cũng quen và tôi lại rất thích lắng nghe. Qua đó tôi cũng xác định được tôi đang đứng ở đâu và con đường đi cho riêng bản thân mình







Tham gia các kì thi


Image

Là một sinh viên trẻ, tính hiếu thắng rất cao và tôi luôn tìm cách chứng tỏ mình. Và tôi đã tham gia rất nhiều kì thi từ những cuộc thi cấp trường cho đến các kì thi quốc gia và quốc tế. Trong bất kì cuộc thi nào tôi luôn cố gắng hết sức để giành vị trí cao nhất
Tuy nhiên mặc dù cố gắng rất nhiều nhưng hầu hết kết quả các cuộc thi đều không được như mong đợi. Nhưng qua đó tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều điều và làm quen được với rất nhiều người có cùng suy nghĩ như mình và cùng chia sẽ những giấc mơ với họ.







Chia sẻ với cộng đồng


Image

Trước đây tôi là một người rất ích kỉ. Tất cả những gì tôi học hỏi hoặc làm được thì tôi đều tìm cách giấu rất kĩ bởi không muốn cho người khác biết. Tuy nhiên trải qua một số thất bại tôi mới biết rằng tôi chưa là gì cả. Tôi cảm thấy mình đơn độc quá. Và từ đó trở đi tôi đã học được cách chia sẻ với mọi người, chia sẻ tất cả những gì mà tôi đang có.
Và từ đó đến nay đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của một người lập trình viên như tôi. Có thêm nhiều người bạn mới, cùng họ chia sẽ những kiến thức, ước mơ, hoài bão… Và cùng trông chờ vào một tương lai tươi sáng của nền CNTT nước nhà.







Chống stress


Image

Tất nhiên để thực hiện những điều ở trên thì hoàn toàn không phải là một điều dễ dàng. Bởi Công nghệ thông tin là một ngành thay đổi liên tục. Nó đòi hỏi chúng ta phải luôn biết cách tự đào tạo mình, nếu không tất yếu chúng ta sẽ bị đào thải. Và nó thường đặt chúng ta vào trong những trạng thái căng thằng mà khi rơi vào rất khó để có thể vượt qua.
Với bản thân, trong những trường hợp đó, kinh nghiệm là cứ đi ngủ một giấc rồi dậy tắm rửa và đi ăn một bữa thật no nê. Nếu chưa giải quyết được tôi sẽ đi tìm thêm các người bạn thân để chia sẻ. Còn trong trường hợp xấu nhất là ý nghĩ của tôi hoàn toàn khác với người xung quanh, tôi sẽ tìm một nơi thật tĩnh lặng để suy nghĩ về chính bản thân mình. Đa phần trường hợp là tôi sai, còn trong các trường hợp khác thì tôi tạm thời cất ý tưởng đó đi bởi biết đâu ở một nơi nào đó trên đất nước này sẽ có những người có cùng suy nghĩ như tôi. Và nếu tôi có thể gặp được họ thì chắc chắn tôi và họ sẽ trở thành những người bạn rất thân







Những khoảnh khắc lãng mạn


Image

Không biết các bạn đã từng xem phim “Thập diện mai phục” chưa? Các bạn có biết rằng vì sao Tiểu muội dám đánh đổi tình cảm 3 năm của mình để lấy một tình yêu 3 ngày đích thực? Tất nhiên nếu bạn muốn biết câu trả lời thì các bạn có thể tìm xem bộ phim đó.
Điều mà tôi muốn nói ở đây là tuy chúng ta là sinh viên ngành kĩ thuật nhưng không có lí do gì khiến chúng ta không thể có những ý tưởng bay bổng cả. Chúng ta là SV ngành máy tính nhưng ngoài chiếc máy tính ra chúng ta còn rất nhiều thứ khác như : gia đình, bạn bè, người yêu… Chúng ta không chỉ sống cho mình mà còn cho chính họ nữa.

Trong cuộc sống này có những cái khi mà chúng ta mất đi thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ lấy lại được và điều đó có thể khiến chúng ta hối tiếc suốt cuộc đời. Vì vậy có những lúc ngoài sự nghiệp ra, chúng ta nên giành thời gian cho chính chúng ta và những người thân xung quanh.







Cuộc sống luôn đẹp


Image

Và điều cuối cùng tôi mong muốn chia sẻ với các bạn rằng, cuộc sống này đôi khi không được như chúng ta nghĩ. Có mười phần thì hết tám phần đã làm chúng ta không ưng ý rồi. Nếu vậy thì tại sao chúng ta không dành toàn bộ thời gian của chúng ta cho hai phần còn lại, chỗ mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất.
Tôi không biết suy nghĩ trên có đúng không. Rất nhiều người đi trước đã nói với tôi rằng : “Em đang bay bổng quá. Chắc chắn sau này em sẽ thất bại và sẽ chẳng có gì trong tay cả”. Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi nghĩ rằng nều tất cả chúng ta một lúc nào đó có thể tạm thời bỏ qua những khó khăn trong cuộc sống đầy lo toan này, cùng bắt tay góp sức một phần thì chắc chắn rằng không chỉ chúng ta phát triển mà khoa CNTT chúng ta sẽ phát triển. Và đến một ngày nào đó nền CNTT VN sẽ cất cánh.

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2006

Secret behind big companies



Today morning, I have received a 10 point for "Ki thuat Dien tu". I'm very happy and surprised because for me, it's one of the most difficult subjects, I have registered it three times but unfortunately I never take an exam for it.


The teacher said to me "You deserve to receive 10.5 point for the simple solution” Image. This is the second time I receive 10 point at the university and also the second time I hear the praise like that. Up until now, on many exams, I often do as I thought, not follow the opinion from teacher and my friends around. I usually get a lower score than other friends in my class but it made me become a person with many ideas. Some of them have become my popular softwares such as: VSpeech, 3DProS...

I think if I can reorganize my ideas, select the potential and turn into reality, they will become innovation, the most valuable property of many companies and also of mordern societies. I understand why many companies such as Google, IBM, Microsoft always try to attract many talents to work for them by holding activities at the universities, sponsoring for many contests... Only by doing that, they can continue improving.

Many companies in Vietnam don't realize that or they know but don't want to invest a large amount of money on researching. As a result, talents go to work for foreign company, Vietnam is still Vietnam and it's too difficult to catch up with other developing countries.

Not going so far, now I'm still lacking some knowledge about how to turn ideas into reality. Maybe after graduate, I will follow a MBA course. During that time, I will practice by working for a big company or opening a small company.

Hope that one day in the future, I can see my branch offices in other countries such as: United States, Japan, England... I don't know how long it takes: 10 years, 20 years... or I can never do it. But I'm not afraid, this is not a destination but a long journey and I will meet lots of funny things on it Image.

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More