Thứ Năm, 27 tháng 7, 2006

Chúc mừng bạn


Thế là sau 4 năm học, một thời gian không phải là dài nhưng cũng không quá ngắn, bạn đã tốt nghiệp ra trường. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời bạn. Xúng xính trong bộ đồ tốt nghiệp , nở một nụ cười tươi tắn khi nhận bằng. Không hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác như chính mình là người đứng trên bục vậy.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và bạn có một cái gì đó thật đặc biệt. Nhớ hồi còn cấp 3, tôi và bạn rất hay cãi nhau, có những lúc tôi gần như muốn xé xác bạn ra thành trăm mảnh khi bị chọc tức. Rồi chúng ta cùng lên đại học, bẵng đi một thời gian dài tôi không còn liên lạc với bạn nữa.

Cách đây gần hai năm, khi bị mất xe máy, lần đầu tiên tôi biết rằng xã hội này không phải như những gì mình đang nghĩ, hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, chính lúc đó bạn là người duy nhất đến bên cạnh an ủi, rủ tôi đi uống trà... Sau đó một tháng, tôi tiếp tục thất bại Trí tuệ Việt Nam, mục tiêu lớn nhất của tôi trong những năm đại học, chuẩn bị bị đuổi khỏi lớp Tài Năng vì bỏ thi, thì chính những lời động viên của bạn lại một lần nữa giúp tôi vượt qua sóng gió.

Mới đó đến nay đã 2 năm rồi, bạn đã luôn là chỗ dựa mỗi khi tôi phải đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Nhớ những lúc tôi trút cơn bực dọc của mình lên bạn nhưng bạn vẫn đối xử tốt với tôi. Từ đó tôi đã nhận thấy rõ bản thân mình hơn và tôi cảm thấy mình cũng đã thay đổi rất nhiều, ôn hòa hơn, tự tin hơn, yêu đời hơn. Những thành công mà tôi liên tiếp đạt được trong hai năm gần đây đều thấp thoáng có dáng dấp của bạn.

Hôm nay là ngày bạn chính thức rời khỏi môi trường đại học để đến với môi trường khắc nghiệt hơn nhưng cũng đầy thú vị. Tôi cũng không biết chúc bạn điều gì, chỉ hi vọng rằng bạn sẽ luôn cảm thấy tự tin hạnh phúc trên con đường mà mình đã chọn, mong rằng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này sẽ đến với bạn và hãy luôn là bạn thân tôi nhé Image.

7 nhận xét:

Mun nói...

thành người yêu đi Ngôn ơi! phải ... không ta? :p

Kat nói...

^^ hihi ...
cai doan "xe xac" nghe ghe ghe! :D
cam on anh Ngon, bon em cung biet cach upload phan mem rui, nhung bon em nam nay len cap 3, dang co nhung ke hoach khac cua rieng moi dua, ko biet la co dc tiep tuc cung nhau lam 1 cai zi do lien wan den IT ko nua. du sao cung cam on anh Ngon rat nhieu! :) :) :)

Đăng Khôi nói...

dạo này nhiều cảm xúc nhỉ? thực tập thế nào rồi?

ngoc h nói...

Có người bạn tốt như vậy thì có gì bằng. Tôi chưa có người bạn nào tốt như vậy, mặc dù đã sống trên trái đất này 30 năm. Sẵn đây cũng nói với Ngôn rằng mình sẽ ít lên Web trong thời gian tới. Lý do là mình đã xin nghỉ việc làm IT, để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Mình dự tính sẽ đi qua Úc vào khoảng tháng 10, bắt đầu cuộc sống du mục nay đây mai đó ở nông thôn. Mình muốn trở thành nữa nông dân, nữa lập trình viên. Nghe qua thấy có vẻ như là mình có vấn đề trong đầu óc. Nhưng thực tế là mình đã suy nghĩ rất lâu về việc này. Cha mẹ của Ngọc cũng nói là Ngọc ngu hay khùng, đang làm việc ngon lành lương cao lại xin nghỉ việc để làm nông dân.

Sau một thời gian sống trong thành phố, làm văn phòng 8 giờ trong ngày, mình chán ngáy. Có sung sướng gì đâu ở trong thành phố (hằng ngày ngồi thiếu vận động, hít toàn khói xăng, dầu, nhà cửa mắc quá, thực phẩm lại dở nữa). Vậy mà rất nhiều người thích ở phố và còn tự hào nữa.

Về miền quê để uống nước trong lành, yên tĩnh mặc dù không kiếm được nhiều tiền. Nhưng mình sẽ không bỏ IT đâu. Nó vẫn đóng vai trò lớn trong cuộc sống của Ngọc.

Có lẽ mình sẽ không về Đồng Bằng Sông Cửu Long để làm nông dân ở đó. Xã hội Việt Nam không muốn đón nhận mình. Ngọc đã viết thơ đến Đại học Cần Thơ, Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam muốn được hướng dẫn để trở thành nông dân, nhưng không được trả lời. Mình không cho họ biết mình là việt kiều, có học vấn và khả năng kinh tế. Có lẽ họ khinh dễ. Nhưng nói cho họ biết mình như vậy thì mối liên hệ không được tốt lắm và không lâu bền. Vì nó không dựa vào căn bản vô tư.

Thôi thì đi Úc hay Thái Lan sống cũng được. Ở đó cũng có trái cây nhiệt đới, và những con người thân thiện. Tôi cũng có thể bị kỳ thị, nhưng ở đâu tránh được kỳ thị.

Nhưng nếu có một dịp nào đó mình phải về lại Việt Nam thì mình sẽ tìm gặp Ngôn, vì rất thích lối suy nghĩ của Ngôn.

Mình không bao giờ từ chối nguồn gốc của mình, mình vẫn còn đọc sách báo tiếng Việt, giữ tên Việt và có bạn Viêt. Và sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng cảm giác đặc biệt dành cho người Việt, hay nước Việt không còn nữa. Có quá nhiều tiêu cực mà bản thân mình chứng kiến và đọc trên báo. Để cuối cùng kết luận là người Việt tệ đến mức độ đó sao. Bản thân mình cũng chẳng thánh thiện hay tốt lành gì.

Trong tương lai mình sẽ đối xử với người Việt và bạn Việt của mình như những người bạn khác. Mình sẽ không dành 1 tình cảm đặc biệt, một ưu đãi đặc biệt chỉ vì người đó là đồng hương của mình. Mình sẽ đối xử với mọi người 1 cách công bằng như nhau.

Ngôn Action++ nói...

@Mun : sao Mun lại nghĩ thế vậy, không phải Mun nói là muốn làm vợ Ngôn sau này à :)

@Ngoc : Có lẽ một trong những may mắn của em là có được người bạn như anh, một người có suy nghĩ rất thoáng, em đã học được nhiều điều từ anh. Em cũng rất ủng hộ quyết định của anh sắp tới. Có thể anh sẽ không trở thành một người thành đạt trong xã hội này nhưng chỉ cần làm sao để mình luôn cảm thấy hạnh phúc là đủ. Chúc anh sắp tới sẽ đạt được những ý nguyện của mình. Nếu khi nào rảnh về Việt Nam thì nhất định phải đến thăm em nhé.

Huynh Thuan nói...

mày làm tao nhớ lại cái hồi mày mất xe máy, lúc đó cũng đã khuya, tao với mày đi " bắt trộm " mà mày cứ bắt tao đi trước :"> nghĩ lại tao thấy mỗi lần mày mất 1 cái gì là lại có được 1 cái khác à. Chúc mày với ngừoi bạn trong câu chuyện của mày thân hơn 1 người bạn thân.

TT nói...

Không biết nói gì. Có lẽ hạnh phúc thật sự là điều ai cũng mong muốn. Chúc Ngôn có được điều đó.

Đăng nhận xét

Facebook Twitter Hot! Delicious Digg Favorites More